"Trích từ Viet Nam Net. Cập nhật lúc 21/04/2011 06:34:18 PM Chuyện loạn luân ghê sợ của các ông vua
Không kể những vương triều chủ trương anh chị em lấy nhau để bảo vệ ngai vàng, nhiều vị vua bất chấp đạo lý, thông dâm cả với người ruột thịt.
Chuyện Tề Tương công và nàng Văn Khương
Văn Khương là con gái vua nước Tề, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, được ví như bông hoa biết nói, viên ngọc toả hương. Anh trai của nàng là thái tử Chư Nhi, tuy đã có rất nhiều mỹ nữ nhưng vẫn tơ tưởng cô em tuyệt sắc, và cô em gái đa tình cũng có tình ý với ông anh.
Dù theo lễ giáo, anh trai em gái đã lớn không được gần gũi nhau nhưng họ vẫn rất thân mật. Khi Văn Khương được cha quyết định gả cho vua nước Lỗ, Chư Nhi vẫn trao đổi thư từ với em gái, hẹn rằng dù cách trở giang sơn vẫn nguyện có ngày tái ngộ.
Khi Chư Nhi đã lên ngôi, trở thành Tề Tương công, Văn Khương mượn cớ thăm nhà để ép chồng cho cùng về đất Tề, dù việc em gái về thăm anh bị cho là trái lễ. Văn Khương vào cung, viện lý do thăm các phi tần để giao hoan với anh ruột suốt đêm không về. Vua nước Lỗ biết chuyện, vừa giận vừa thẹn, lập tức đưa vợ về ngay.
Tề Tương công thấy việc đã lộ, bèn sai người bóp chết vua Lỗ ngay trong xe. Thế là Văn Khương ở lại Tề, cùng anh ruột mây mưa mê mải, mãi đến khi con trai (lên nối ngôi vua nước Lỗ) cho người sang đón mới gạt nước mắt tiễn biệt, nhưng vì thẹn nên không dám về cung Lỗ mà ở lại vùng biên giới, lấy cớ là ưa cảnh thanh tĩnh.
Còn vua Tề sau đó cưới công chúa nhà Chu để dẹp yên dư luận, nhưng cô gái bất hạnh này vì buồn về sự vô hạnh của chồng nên chỉ một năm đã qua đời. Lúc đó, Tề Tương công không e dè gì nữa, thường giả cách săn bắn, ra chốn biên giới Tề - Lỗ để đêm ngày giao hoan với em gái.
Chuyện xấu này trong mấy nước không ai không biết, đến mức dân nước Tề quá nhục nhã, ghê tởm mà đặt ra bài hát “Tệ cẩu” nói về họ.
Sau này khi Tề Tương Công bị bề tôi giết chết, Văn Khương với bản tính hiếu dâm vẫn tiếp tục tư thông với những người đàn ông khác, trong đó có một người nước Cử, từ một thầy thuốc đã trở thành tình nhân của bà chúa này.
Sở Thành Vương cưỡng dâm hai cháu ruột
Thành Vương nước Sở có em gái là nàng Văn Vu, lấy vua nước Trịnh. Một lần, vua Sở đem quân đi chinh chiến thắng trận, trên đường về đóng quân ở đất Trịnh của em rể. Vua Trịnh đến mừng, mang theo cả nàng Văn Vu và hai con gái xinh đẹp đã đến tuổi cập kê. Trong buổi tiệc thết đãi vua Sở, vợ chồng Văn Vu cho hai con gái ra chào bác, dâng rượu mừng.
Rượu say tuý lúy, Sở Thành vương bảo em gái cùng hai cháu đưa mình về. Đến tận quân dinh, vua Sở đang có hơi men, thấy hai cháu gái nhan sắc xinh đẹp liền có ý chiếm đoạt, sai đưa vào phòng ngủ để trêu ghẹo. Nàng Văn Vu sợ uy anh không dám nói, suốt đêm không ngủ, sáng ra vào gặp anh thì được Sở Thành vương cho rất nhiều đồ vật quý, nhưng hai đứa con gái thì bị ông anh đồi bại bắt về Sở mất. Thế là hai thiếu nữ trở thành đồ chơi cho ông bác ruột trên giường truy hoan.
Không biết có phải vì gieo nhân bất thiện không mà sau này, Sở Thành Vương có kết cục rất bi thảm. Ông ta bị con trai trưởng, một kẻ vô đạo mà ông đang định truất ngôi thái tử, bức tử để cướp ngai vàng. Thậm chí vua năn nỉ xin ăn xong bát canh chân gấu rồi mới thắt cổ mà cũng không được chấp nhận.
Chiêu Vũ đế loạn luân với cả ba thế hệ
Chiêu Vũ đế nhà Hán Triệu (một triều đại đóng ở vùng Sơn Tây và một phần Nội Mông, Thiểm Tây ngày nay) có tên là Lưu Thông, người Hung Nô, sống ở thế kỷ thứ tư.
Theo luật Hung Nô, khi người cha chết, các bà vợ của cha đều thành mẹ của con trai. Nhưng sau khi lên nối ngôi, để có thể chiếm đoạt những phi tần của cha mình, Lưu Thông cho sửa thành: “Khi cha chết thì vợ cha thành vợ con”. Bất chấp sự phản đối của các đại thần, vị vua này mặc sức hành lạc với các “kế mẫu” xinh đẹp.
Một lần đến nhà Lưu Diệu, em con chú và cũng là quan trong triều, Chiêu Vũ đế nhìn thấy hai người con của Diệu là Lưu Anh, Lưu Nga nhan sắc tuyệt trần, liền bắt đưa hai cô cháu này nhập cung, dù Lưu Diệu hết lẽ can ngăn.
Để hợp thức hóa, ngay hôm sau Lưu Thông đã cho sửa luật cấm lấy người trong họ thành “người trong gia tộc có thể lấy nhau”. Với quy định này, Lưu Thông không chỉ cưỡng chiếm được hai con gái Lưu Diệu, mà sau đó còn đưa cả bốn đứa cháu của Diệu vào cung. Theo vai vế, bốn cô này phải gọi nhà vua bằng ông. Vì thế, Lưu Thông nổi danh trong sử sách về chuyện ba thế hệ cùng chung giường với vua.
Trong các ông vua loạn luân, Lưu Thông là vô địch về độ trâng tráo khi phong cho cô cháu Lưu Anh làm hoàng hậu. Vì can ngăn quyết định này, một đại thần đã bị tống ngục và chết thê thảm."
Những truyện trên xẩy ra ở bên Tầu. Tởm quá.
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến vuonglaobaba vì bài viết hữu ích này:
chậc
vn mình cũng đầy mà
lý, lê đời nào cũng có
nhưng rõ ràng nhất là đời trần. chắc các nàng đều nhớ trần thủ độ yêu chị họ (mẹ chiêu hoàng), sau khi nhà trần lên thay nhà lý thì ông lấy luôn chị họ chứ? và sửa luôn luật là ng trong họ được lấy nhau. vua trần cảnh lấy chị vợ. vân vân lắm tớ nhớ không hết
các nàng thử tra gúc gờ xem, đảm bảo nhiều đến mức đọc chóng mặt.
chậc
vn mình cũng đầy mà
lý, lê đời nào cũng có
nhưng rõ ràng nhất là đời trần. chắc các nàng đều nhớ trần thủ độ yêu chị họ (mẹ chiêu hoàng), sau khi nhà trần lên thay nhà lý thì ông lấy luôn chị họ chứ? và sửa luôn luật là ng trong họ được lấy nhau. vua trần cảnh lấy chị vợ. vân vân lắm tớ nhớ không hết
các nàng thử tra gúc gờ xem, đảm bảo nhiều đến mức đọc chóng mặt.
cũng có nhưng không có kiểu bên tàu loạn luân yêu nhau đâu
Thu gọn nội dung
Cuộc "đảo chính" cung đình êm ả và hữu hiệu vào cuối năm 1225 đầu 1226 đã chấm dứt 215 năm trị vì của vương triều Lý để chuyển ngôi vị sang một triều đại mới do dòng họ Trần nắm giữ. Đạo diễn và thực hiện cuộc đảo chính này là một người họ Trần đang tham gia chính quyền Lý: Điện tiền Chỉ huy sứ Trần Thủ Độ (1194 - 1264). Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết: "Thái Tông lấy được thiên hạ đều là mưu và là sức của Thủ Độ cả, cho nên Quốc gia phải như vậy, quyền hơn cả vua" và vì vậy "quy hoạch việc nước đều do Thủ Độ làm".
Về vai trò của Trần Thủ Độ trong lịch sử, nhiều sử gia đã đề cập đến, song tôi chỉ bàn về việc Trần Thủ Độ buộc vua Trần Thái Tông lấy Thuận Thiên Công chúa (đang là chị dâu của vua), mà không phải là người khác.
Giành ngôi từ triều Lý, rút kinh nghiệm từ triều Lý để mất quyền lực vào tay họ ngoại và để bảo vệ triệt để quyền lợi gia tộc, nhà Trần đã cho thực hiện chế độ hôn nhân nội tộc: Các tôn thất Trần chỉ kết hôn với nhau tuyệt đối không kết hôn với các dòng họ khác, đặc biệt Hoàng hậu chỉ có thể là người của họ Trần mà thôi. Không rõ ở đây Trần Thủ Độ với vai trò tổ chức dòng họ và với quyền lực thực tế trong tay có phải là người đề xuất chế độ hôn nhân đồng tộc này hay không, hay đó là tập tục còn sót lại của những người dân chài vùng sông nước.
Tuy nhiên, ta cũng có thể khẳng định ông là người đã cổ vũ và triệt để lợi dụng chế độ hôn nhân này để bảo vệ, củng cố ngai vàng của họ Trần. Và ông đã thực hiện chủ trương đó bằng việc lấy Trần Thị Dung - Hoàng hậu nhà Lý, đồng thời là chị họ của mình làm vợ. Nhưng cũng chính ông lại đi ngược chế định ấy khi ép vua Thái Tông lấy Thuận Thiên Công chúa (là người họ Lý) và là vợ của anh mình (tức là Trần Liễu) lúc này đang có thai.
Về sự kiện này sử còn chép: "Lúc ấy Chiêu Thánh chưa có con, mà Lý Thị (Công chúa Thuận Thiên - HCH) đã có mang được ba tháng. Thủ Độ cùng Thiên cực Công chúa (tức là Trần Thị Dung - HCH) bày mưu riêng với nhà vua nên nhận liều lấy để có lợi về sau, vì thế mới đem Lý Thị vào ở cung" .
Giải thích về nguyên nhân của sự việc này, sử gia Trần Trọng Kim cho rằng: “Thủ Độ chỉ lo làm thế nào cho ngôi nhà Trần được vững bền, cho nên không những là tàn ác với nhà Lý mà thôi (chỉ việc Trần Thủ Độ chôn sống một lúc 370 tôn thất Lý - HCH), đến luân thường ở trong nhà cũng làm loạn cả. Chiêu Thánh Hoàng hậu lấy Thái Tông đã được 12 năm mà vẫn chưa có con, Thủ Độ bắt Thái Tông bỏ đi và giáng xuống làm công chúa, rồi đem chị bà Chiêu Thánh tức vợ Trần Liễu vào làm hoàng hậu bởi vì người chị đã có thai được 3 tháng" .
Vậy đứng trước việc vua không có con nên phải lấy vợ khác nhưng tại sao Thủ Độ lại không theo định chế của dòng họ buộc Thái Tông phải lấy một người nào khác trong dòng họ mà phải làm một việc trái với luân thường đạo lý là lấy chị dâu (đồng thời là chị vợ lúc này đang mang thai) và Thuận Thiên chính là người của dòng họ Lý vừa bị gạt ra khỏi vũ đài chính trị?
Vậy thực chất của vấn đề này là gì? Theo tôi việc làm này của Thủ Độ là do những nguyên nhân sau:
Thứ nhất, đó là do lòng tận tâm, tận sức của Thủ Độ đối với vương triều Trần muốn đảm bảo sự kế thừa ngai vàng một cách chính thống. Công lao bao nhiêu năm trời để tạo lập nên được vương triều cho dòng họ là công lớn của Thủ Độ. Song ông chưa thể an tâm khi Thái Tông đã 20 tuổi (sinh năm 1218) mà chưa có con để nối dõi mặc dù đã ở ngôi và lập hoàng hậu 12 năm nay. Chính vì thế, ông phải tìm mọi cách để tìm cho được một đứa con cho Thái Tông nhằm đảm bảo sự kế thừa về sau được lâu dài. Ông đã bất chấp và vượt lên trên đạo lý, định chế dòng họ để buộc Thái Tông lấy công chúa Thuận Thiên lúc này đang có thai như Trần Trọng Kim đã lý giải ở trên.
Thứ hai, việc làm này của Thủ Độ là nhằm đề phòng trường hợp Thái Tông không có khả năng sinh con thì vẫn đã "có con", vả lại đây là con của anh ruột mình thì chẳng qua là "lọt sàng xuống nia" mà thôi. Âu cũng là dòng dõi chính thống cả, chẳng đi đâu mà thiệt!. Do đó lấy con của anh làm con mình là phương án tối ưu nhất lúc này đối với cả Thái Tông lẫn Thủ Độ.
Thứ ba, tục nội hôn dòng tộc của họ Trần đặt ra là nhằm hạn chế, loại trừ sự tiếm quyền của lực lượng ngoại thích. Mà lúc này anh em bà con họ hàng của Thuận Thiên đã bị tiêu diệt gần hết thì lấy ai có đủ khả năng nắm quyền để giành lại ngôi vua được. Mặt khác, chính quy định của dòng họ Trần chỉ phong vương và các chức vụ quan trọng cho con cháu họ Trần thì họ Lý dù có bao nhiêu người và tài cán tới đâu cũng khó mà lật ngược được thế cờ.
Thứ tư, việc buộc Thái Tông lấy Thuận Thiên bên cạnh bàn tay của Trần Thủ Độ còn có sự sắp đặt của bà Trần Thị Dung - vợ Trần Thủ Độ, nguyên trước kia là hoàng hậu của vua Lý Huệ Tông và là mẹ của Thuận Thiên. Về vai trò của bà đối với vương triều Trần, sử còn ghi lại: "Trời sinh ra Linh Từ cốt để mở nghiệp Trần... ", cho nên: ''Nói về phần giúp đỡ nội trị cho nhà Trần thì Linh Từ có nhiều công to là vậy" .
Sự "dính dáng" của bà đối với vấn đề này, sử đã ghi lại như đã trích dẫn ở trên. Và chính Trần Thị Dung là mẹ của cả Thuận Thiên và Chiêu Thánh "nên dù con gái nào của bà là vợ vua, bà vẫn chỉ có lợi nên không những bà đồng lõa với chồng mà còn thu xếp để hai anh em Trần Cảnh vẫn hòa hợp với nhau mặc dù xảy ra việc đó" .
Như vậy, với sự trợ giúp đắc lực của vợ, Trần Thủ Độ đã thực hiện một bước đi táo bạo nhằm đảm bảo việc kế thừa ngai vàng một cách vững vàng và chính thống mà không sợ bị lên án và phản đối.
Thứ năm, đất nước dần đi vào ổn định, đời sống của nhân dân đã được nâng lên sau thời loạn lạc cuối triều Lý, lòng tin của nhân dân đã hướng về triều đại mới và cùng với những nguyên nhân như trên, Trần Thủ Độ đã "yên tâm" buộc Thái Tông lấy Thuận Thiên công chúa, chứ không phải là người trong dòng họ mà không sợ bị mất quyền về tay họ ngoại.
Các huynh đệ đang bàn luận mấy cái câu chuyện trên đây , vô tình tại hạ nghe lén được thấy bất bình qá nên xin phép được luận đàm đôi câu .
Đây đúng là
Tình Khử Nghĩa Nhân Sinh
(TT&VH) - Hàng triệu người Trung Quốc đã tự hỏi nhau chuyện gì đang xảy ra trong xã hội của họ, sau vụ một bé gái 2 tuổi bị xe tải cán phải và nằm hấp hối bên vệ đường trước sự bàng quan của gần 20 người đi ngang qua. Vụ việc cũng cho thấy sau 3 thập kỷ phát triển kinh tế, ngoài các lợi ích đã thu được, Trung Quốc dường như mất đi khá nhiều các giá trị liên quan tới đạo đức.
Mọi chuyện bắt đầu vào thứ 5 tuần trước, khi Yue Yue, một bé gái 2 tuổi sống trong một khu chợ bán buôn ở thành phố Foshan, tỉnh Quảng Đông, lang thang ra ngoài đường và bị một chiếc xe tải nhỏ màu trắng chẹt phải.
Đoạn video do một camera an ninh ở gần hiện trường ghi lại cho thấy viên tài xế chỉ dừng chiếc xe của anh ta một chút rồi điềm nhiên chạy tiếp, qua đó các bánh sau của xe đã cán vào người Yue Yue lần thứ 2. Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở hành động phi nhân tính của tay tài xế. Chính phản ứng của những người qua đường sau đó mới thực sự khiến người Trung Quốc băn khoăn không biết đất nước họ đi về đâu.
Trong vòng 7 phút kể từ khi Yue Yue gặp nạn, không ít hơn 18 người đã lần lượt đi qua hiện trường nơi cô bé nằm dưới đất. Tuy nhiên, chẳng một ai dừng lại để giúp đỡ. Người đầu tiên là một thanh niên mặc áo phông trắng và quần thể dục, đi qua bé gái lúc này đang trong tư thế nằm sõng soài dưới đường, máu túa ra xung quanh, nhưng không buồn ngó xuống. Tiếp theo là một người đi xe đạp, khi thấy Yue Yue đã vòng qua người cô bé. Anh ta hơi quay đầu lại để nhìn một chút như để kiểm tra có đúng là đứa trẻ bị thương hay không, rồi lại đạp xe đi tiếp.
Khi máu tuôn ra nhiều hơn, thêm một người đi xe đạp xuất hiện. Tuy nhiên, người này cũng mải miết đạp xe đi tiếp mà không buồn quan tâm tới số phận của đứa trẻ. 3 con người vô cảm trên đã không giúp đỡ Yue Yue đáng thương, dù chỉ làm một việc đơn giản là kéo cô bé dịch vào vệ đường. Sự bàng quan của họ dẫn tới việc khi một tài xế xe tải khác đi tới, người này đã không nhìn thấy Yue Yue đang nằm dưới đường và tiếp tục cán vào người cô bé. Sau lần bị chẹt này, Yue Yue hoàn toàn bất động.
Liên tiếp sau đó, rất nhiều người đi xe đạp và cả một số người đi xe lai chở hàng qua khu vực tai nạn vẫn không buồn quan tâm tới Yue Yue khốn khổ đang hấp hối. Một người phụ nữ dắt theo đứa trẻ còn cố rảo bước nhanh hơn...
Chỉ tới sự hiện diện của người thứ 19, một nữ lao công quét đường 58 tuổi tên Chen Xianmei, bé Yue Yue mới được cứu.
Bà Chen nhận thấy Yue Yue nằm dưới đường trong vũng máu đã vội thả túi đồng nát của mình xuống và lôi đứa trẻ sang một bên, nhằm tránh không để bé bị xe chẹt tiếp. Rồi bà cất tiếng gọi mẹ của đứa trẻ, người lúc này hớt hải chạy tới và vội vã đưa con đi cấp cứu ở một bệnh viện quân đội ở Quảng Châu. Tuy nhiên, sự can thiệp của người lớn đã diễn ra quá muộn màng. Các bác sĩ nói rằng Yue Yue đã qua đời hôm 16/10 vì suy hô hấp và chấn thương sọ não nghiêm trọng.
Cảnh sát đã bắt giữ tài xế đầu tiên đâm vào Yue Yue. Trước đó, khi báo chí hỏi tại sao anh ta đâm liên tiếp vào bé, tài xế này nói: “Nếu cô bé chết, có thể tôi chỉ phải chi 20.000 nhân dân tệ (hơn 3.000 USD) nhưng nếu cô bé bị thương, tôi sẽ phải đền hàng trăm nghìn”.
tiểu đệ mới thượng sơn, xin mạn phép nói vài lời:
Nguyên nhân của sự vô cảm đáng sợ của những người đi đường trước hết là ở trong suy nghĩ của họ, nhưng việc đó không bàn tới. Điều quan trọng hơn chính là ở chế độ tư pháp kém cỏi và vô lý của Đại lục Trung Quốc. Hầu hết người dân khi được hỏi về chuyện này đều nói nếu họ dừng lại giúp người bị thương, họ sẽ bị nghi là đã gây ra tai nạn nên mới có trách nhiệm chuộc lại lỗi lầm. Đã có mấy trường hợp sau khi hảo tâm dừng lại giúp đỡ thì người đó lại bị nghi ngờ là gây ra tai nạn, có khi còn bị cảnh sát khởi tố nữa. Bởi vậy người ta sợ rắc rối không dám dừng lại giúp. Chỉ trừ những người thật sự có lòng thương người bất chấp khó khăn mới dám giúp mà thôi.
Nói chung xã hội càng phát triển về mặt vật chất thì càng suy đồi về mặc đạo đức.