Trung Thu rồi!!!
Một Trung Thu lặng lẽ và vô tình... Cơn mưa nào trút xuống hoang dại làm con đường trở nên ẩm ướt... Chạy xe trong cơn mưa, cảm nhận được cái lạnh đang thấm dần vào da thịt, cái lạnh từ ngoài vào hòa với cái lạnh từ trong ra làm ta trắng bệch như một xác ướp...
Ghé vào quán, gọi một cái lẩu, một chai rượu, tự sưởi ấm một mình...
Mọi người nhìn ta như quái vật, ta cười khẩy, mặc kệ!!!
Hai đứa sinh viên lướt qua ta, cất tiếng chào, ta mỉm cười hờ hững gật đầu...
Ta mặc kệ ngày mai chúng sẽ nói với bạn bè trong lớp những gì, nhưng ta tin rằng chúng cũng hiểu là ai cũng cần có những khoảng trời riêng, dù là một chút ngông cuồng rất nhỏ...
Cũng tại nơi này, góc bàn này, 2 năm về trước ta ngồi cùng ai đó...
Cảnh vẫn thế, ta vẫn thế, món ăn vẫn thế và men rượu cay vẫn thế, chỉ có người đã thay đổi, người đã quên ta..........!!!
Ta có một cái tội lớn nhất đời người là NGHÈO, ta có tài, có học thức, công, dung, ngôn, hạnh,... thì được quái gì? Ta thua cô ta bởi cô ta là con gái của một giám đốc ngân hàng, cô ta sống trong một cái villa sang trọng, dạo phố bằng xe Sh mỗi đêm... Ta thua cô ta bởi ta không biết tặng cho mẹ người mình yêu những món đồ đắt tiền, không biết mời bác ấy đi du lịch... Ah quên, không phải TA KHÔNG BIẾT mà là TA KHÔNG THỂ...
Đêm nay ta tự cho phép mình say, cho phép mình xài sang chi phí của cả một tuần, bởi ta đang muốn làm nóng lại con tim băng giá của ta...
Hai giờ đêm, tiếng điện thoại vang lên bất chợt: "2 a.m and the rain is falling, here we are at the crossroad once again...", ta cười khẩy, tắt điện thoại, mọi thứ đã không còn gì cả, bây giờ không còn là "chúng ta" mà chỉ còn riêng "ta" mà thôi...
Ta đã uống nửa chai rượu, ta cảm nhận được mình say, đầu óc lâng lâng, ta nhớ rằng có một thời yêu thương hụt hẫng...
Mưa đã tạnh, ta chạy xe về nhà, tất cả lặng im, những chiếc thuyền ai thả trên sông còn thấp thoáng ánh đèn cầy leo lét...
Ta mở cửa phòng, dắt xe vào, khóa cửa...
Thế là cũng xong một đêm Trung Thu, ngày mai, sẽ có ai đó hỏi ta: "Hôm qua Trung thu có nhậu nhẹt gì không?" thì ta cũng hãnh diện trả lời rằng: "Có!"...
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến VŨ NGỌC CHI MAI vì bài viết hữu ích này: