Mở quán thịt dê nhờ em giúp
Nấu cho thơm lựng để người xơi
Quán đầy chật ních chờ ai đó
Bảy món ngon ơ đệ kính mời
Bà con cô bác đến mà chơi
À ỡm ong eo chỉ một thời
Đừng để xuân hồng bay kế truột
Qua rồi đâu có đủ chân bơi !
Thấp cao cũng chỉ một đời
Nào dzê với rượu xin đừng rời nhau...
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến TC NGUYỄN vì bài viết hữu ích này:
Chu choa nàng Quận chúa
Sao giỏi quá chừng đi
Quản cáo mà như thế
Ăn rồi chắc lâm li
Mùi dê bay đìếc mũi
Tài nấu lại thêm ra
Mềm môi đãi bạn ta
Ăn rồi đa-quá-đã
Ngon ơi thiệt đấy mà
Rượu vào tay mó máy
Tái dê trộn món xào
Quây quài quên khuấy cả
Thị phi đâu sá nào
Ngoài trời mưa tí tách
Trong quán mờ đèn ôm
Thịt dê trây mùi thuốc (bắc)
Xốc lộn cả càn khôn
Quán dê nầy mới mở
Xin mời bạn mười phương
Nể tình xin ghé đến
Lắm chiêu chớ coi thường
Bây chừ xin giữ kín
Chiêu pháp kể lòi rơ
Khi bạn vàng cập bến
Thuyền nan sẽ đón chờ
Những ai là tri âm
Nhập cuộc lên mem ấm
Lửng lơ tái dê dầm
Dấm tiêu cay ngay ngáy
Phút chốc vơi đầy mâm
Cớn lòng thương đậm mãi
Dzê ơi, cứ nẩy mầm !...
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến TC NGUYỄN vì bài viết hữu ích này:
Ta vốn kẻ sống nơi đô hội
Mộ Tống Giang nên vội đến đây
Ruổi rong ngựa đã bao ngày
Vượt bao đèo suối,giờ đây mệt nhoài
Cơm,một nắm mấy ngày chưa có
Nước,một li kiếm khó làm sao
Xác thân đói khát,lao đao
Tưởng như sắp phải đi vào cõi âm
May,gặp quán rượu Xanh huynh mở
Hên,thấy tiệm dê mới lập ra
Rượu ngon thức nhắm đủ đầy
Mừng rơn,thúc ngựa chạy ngay vào dùng.(ko có tiền trả đâu)
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Tiêu dao tú tài vì bài viết hữu ích này:
Không cần trả Tiêu Dao huynh đệ
Chủ bị giam có thế nào đây
Heo dê trộn lẫn bầy hây
Đứng nhìn cũng đủ đỏ ngây mặt rồi
Thì hãy đợi khi nào hắn đủ
Ngày thả ra sẽ rủ cùng vào
Dzô dzô chia úp vui sao
Muội xăn tất cả... nấu xào các huynh !...
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến EVE vì bài viết hữu ích này:
Vừa về đến quán mồ hôi nhễ nhại vì ngồi xít lô mui trần, trời tháng tư SG nắng thấu da, vừa bước xuống thì thấy NLDN cười đến hở mười cái răng, bẽn lẻn theo bên là cô gái trẻ dễ thương lắm cơ, hao hao QC, hỏi ra té cô em xin việc Xào nấu và hẹn với NLDN đến quán một công hai việc vừa trò chuyện vừa chờ ta về.
Quyết định ngay, nhận cô em EVE vào việc, chẳng những nấu nướng mà còn quản lý và dặn EVE em coi trả tiền sòng phẳng cho QC, vì từ ngày bị quản thúc trong THỦY LIÊM ĐỘNG, cô ta bỏ công chạy đôn chạy đáo vừa quảng cáo vừa lo lót… khổ thật cho cô em gái hết lòng với anh trai.
À quên, ta quen với NLDN là vì anh đến quán dê thấy cửa đóng then cài, hỏi ra biết cớ sự…, liền ba chân bốn cẳng đến thủy lao thăm ta- mới nhìn anh ta đẹp trai lắm “Thân nam tấc rộng, thân mười thước cao…” trông như Từ Hải vậy, ai thấy mà không mê (nhưng còn phải hỏi lại chàng ta và coi chừng gái giả trai…), anh ta tự giới thiệu… và lẹ làng đút qua song cuộn giấy vo tròn và bảo nhỏ “huynh xem đi”, thì ra một bài thơ thăm ta, còn bài nhại “Tuyên Ngôn Cơ Bản” viết theo cái kiểu Tư Bản Mỹ ta đọc không hiểu gì cả. Bài thơ dễ thương và an uổi ta lắm, Cảm ơn NLDN bạn nhé.
Khi mở DĐ thi thấy thêm hai bài thơ của EVE, cảm ơn em nhỏ, người nhà cảm ơn thừa em nhỉ, thôi em vào chỉ vẽ và xào nấu cho các anh chị đi.
Chúng tôi (NLDN&tôi) chờ các bạn ở Xóm Hẻo lần lượt tới : QC; TMT; CT; CBN; sư HT;TDCS(dân ăn chịu)… nhiều quá kể không xuể, lại có cả BTB tới thăm, tại hạ mừng quá, ở thủy lao nói thực mấy ngày nhung nhớ ở trong trí choáng đầy người đẹp mà BTB là ẩn hiện nhiều nhất… Sao vậy?- là vì người thơ thú vị nhất là được người đẹp để ý dầu là dưới hình thức gì… Cảm ơn muội BTB cho ta một thời gian vàng ngọc, và dài dài vì Ai… ta có nguồn thơ.
Cảm ơn các bạn.
Note. Đây là một đoạn diễn dịch một cuộc gặp nhau trên quán “net”.
“Trời cái lão TMT ăn hại, quảng cáo nhè đem chuyện thịt ươn ra nói, có chết không, vì bạn thân cho hắn biết nhiều quá có khổ không “… TC vừa đi vừa lẩm bẩm như người đọc chú làm Eve đâm hoảng, vì chiều qua TMT theo nàng qua chỗ thịt ướp, tay tháy máy dở nắp đậy đè nhẹ trên tay Eve... bảo nâng dùm thêm sức vì thấy tay Eve run, cái anh chàng thật hết nói… khi năp bật lên thì mùi hum hủm làm cho y nhăn mặt mà khiếp, Eve nhớ như in , giờ lại viết gọi là “Quảng cáo không công” thì rõ dại. Làm cho Eve thấy ngường ngượng làm sao ấy, rõ “có tật dật mình” chứ có ai khảo đâu mà lòng tự khai…, đang miên man thì nghe tiếng TC kêu:
- Eve ơi, em đâu rồi
- Em đây, em đây!
Eve chạy ra từ bếp, trên mặt còn dính vết lọ, còn môi thì bóng mở vì nàng vừa mới ném món dê xào lăng còn in dấu, thấy vậy TC bật cười và quên hết hạch sách Eve. Rồi hai anh em nói sang chuyện mưa gió của khách hàng, của bạn bè … vì ăn dê mà vui hết nỗi.
“Thoát được ngày nay không biết thoát được ngày mai không, QC ơi đến cứu em!” môi Eve mấp máy như run, làm TC hoảng:
-Sao vậy Eve
-Không sao không sao, em tha thứ cho TMT rồi
-Tha gì?
-Tha cho quảng cáo
Eve nói như trong mơ và TC cũng mơ mơ màng màng luôn.
Ôi, đúng là người ở quán dê !.