Một vùng nông thôn nghèo nhưng đẹp, không giàu về vật chất nhưng giàu tình thương! Đó luôn là điều khiến tôi tự hào về quê hương mình. Quê hương tôi, tuổi thơ tôi đẹp và vui lắm, tuổi nhỏ tôi chỉ biết mình có 1 bà mẹ mà thôi, người đã sinh ra tôi, nuôi tôi khôn lớn và dạy tôi lên người. Nhưng khi đã lớn tôi mới nhận ra mình có 2 người mẹ. Mặc dù người mẹ thứ 2 này không sinh ra tôi, không hoàn toàn nuôi tôi khôn lớn nhưng trong tôi, đây đã là người mẹ thứ 2 của mình.
Tôi sinh ra trong một gia đình kinh tế bình thường, không có cái để nhưng cũng không đến nỗi phải chịu đói. Bố tôi là 1 công nhân nên cuộc sống cũng không đến mức phải ăn bữa nọ lo bữa kia.
Rồi cũng đến ngày tôi vào học cấp 1, bọn cùng xóm cũng đông nhưng trong lớp chỉ có 3 thằng bọn tôi chơi với nhau thân thiết, chơi pháo đất, bắn bi, đi núp, . . .bao nhiêu trò của trẻ con nông thôn chúng tôi đều chơi cùng nhau. Và người mẹ thứ 2 của tôi là mẹ sinh ra thằng bạn tôi, 1 trong số 3 thằng tôi đó.
Gia đình mẹ thì khó khăn hơn gia đình tôi, cả bố 2 và mẹ 2 đều làm ruộng, mẹ 2 còn đi chợ buôn bán để kiếm thêm ít tiền. Sáng sớm mẹ phải dậy sớm đi bộ gần 5km để mua ít rau, ít quả về. Sau khi đi làm đồng về mẹ mang rau quả ra chợ thôn gần nhà để bán.
Tuổi thơ của 3 thằng tôi có rất nhiều kỷ niệm với những gánh hàng của mẹ. Bọn tôi rất vui khi được mẹ giao cho ra chợ bán hàng đỡ mẹ, thế là thằng thì ngồi bán, 2 thằng chạy lăng xăng quanh chợ mới khách như những dân buôn thực thụ. Và điều mà chúng tôi không thể quên đó là mỗi lần tan chợ, bọn tôi sẽ được đánh chén nếu mẹ không bán hết những thứ hoa quả như táo, dưa chuột, . . .
Tôi vẫn còn nhớ lần chúng tôi tắm sông lớn, cả 3 thằng bị ăn roi của 2 bà mẹ tặng cho mà vẫn toe toét cười, cởi truồng ôm quần áo chạy. Hay như mỗi lần trèo chót vót lên cây đa ngoài nghĩa trang để lấy quả ăn, chúng tôi đều bị ăn mắng. Lúc đó thì rất sợ nhưng bây giờ nhìn lại thì đó là những kỷ niệm tôi không thể nào quên được.
Tuổi thơ của chúng tôi vui vô cùng. Chúng tôi càng thân thiết hơn khi bắt đầu đi học cấp 3, bọn tôi học cùng 1 trường cách nhà hơn 1km. Chúng tôi gọi nhau là KTL < L là chữ cái bắt đầu tên tôi, xếp ở vị trí thứ 3 nên được gọi là KTL 3, mẹ 2 là mẹ đẻ của K>. Tôi và T học chung 1 lớp còn K học 1 lớp.
Mỗi sáng bọn tôi lại tập trung nhà K, xếp ra vào sọt cho mẹ rồi mới đi học, chúng tôi bị thầy giáo chủ nhiệm và bọn bạn cùng lớp gọi là các chuyên gia đi học muộn vì 1 tuần thì phải đến 4 ngày chúng tôi đi muộn. Tôi còn nhớ lần sở giáo dục về kiểm tra, thầy nhắc là phải đi học sớm, chúng tôi cũng cố gắng lắm, đi sớm hơn mọi hôm những 10 phút, vậy là hôm đó 3 thằng xuất phát khi đường mới lác đác bóng dáng của vài học sinh đi học. 3 thằng trên 1 chiếc xe đạp phấn khởi thẳng tiến, nhưng chỉ được đến nửa đường thì bị đứt xích xe, vậy là 3 thằng thay nhau đẩy xe đến quán cổng trường để sửa mà lại không thằng nào có tiền cả. Thế là dù có Sở về kiểm tra chúng tôi cũng vẫn bị đi muộn, may quá không bị làm sao. Và chúng tôi phải đi bộ về, mẹ 2 lại phải mang tiền đi lấy xe cho chúng tôi, cả 3 thằng đã sẵn sàng chịu phạt rồi nhưng khi tới nhà thì hình phạt chúng tôi phải chịu là 3 thằng phải ăn hết đĩa táo rồi thằng nào về nhà thằng ấy ăn cơm.
Tuổi thơ qua đi ngọt ngào với những kỷ niệm thật vui, bây giờ chúng tôi đã lớn khôn cả rồi. Tôi và T đã đi học và có nghề nghiệp. Nhưng mà K thì vẫn chưa học được, nó phải đi làm ngay tư khi học xong cấp 3 vì nhà quá khó khăn không thể nuôi cả 2 anh em cùng học ĐH.
Đến hè vừa rồi tôi đột nhiên thấy K nhắn là sẽ thi ĐH, tôi rất vui và ủng hộ nhiệt tình. Thế là hè vừa rồi cả chục đứa cứ liên tục tập trung để hướng dẫn cho K. Tôi thấy được niềm vui và cả sự buồn bã chết nét mặt mẹ. Tôi biết mẹ vui vì chúng tôi tập trung giúp đỡ K, vui vì K sẽ thi Đh nhưng tôi đoán mẹ buồn vì nếu K đỗ thì mẹ sẽ nuôi 2 anh em K ăn học kiểu gì đây.