04-11-2004
|
#5
|
|
HỒI V : QUY VỀ MỘT MỐI LƯƠNG SƠN DỰNG CỜ
Một buổi trưa ở Đào Hoa Viện... Lão Ngô Dụng như mọi ngày ngồi sau quầy tính tiền nhìn cái computer. Ngô Dụng lúc đó đã hơi mệt khi quần thảo với 3 cô nương người Tây Tạng. Ngô Dụng thiếp đi thần dưỡng sức.... Ngô Dụng chợt thấy người nhẹ bổng và thoải mái vô cùng. Đầu óc thật thanh thoát, cơ thể nhẹ nhõm, và thế là cả thân hình bốc thẳng lên trời. Chẳng lẽ đây là hiện tượng ngũ khí truyền nguyên? Chỉ thấy thân mình Ngô Dụng đã bay vút lên như một trái bong bóng.... rồi càng lúc càng bay cao... bay cao nữa. Chợt Ngô Dụng nhìn lên trên thấy ngay một cảnh huynh hoàng rực rỡ tráng lệ khôn tả, thì ra là một tòa lâu đài bằng vàng óng, đúng là tòa lầu vàng khối dát kim cương. Chỉ nhìn thôi nước dãi Dụng ta đã nhỏ tong tong vào không khí. Chợt Ngô Dụng nhìn thấy có một cái thang dây , một đầu cột vô cánh cửa tòa lâu đài bằng vàng, đầu kia treo lơ lửng. Dụng ta lập tức quạt tay để cả người trôi bồng bềnh đến bám vào cái thang... rồi thoăn thoắt dùng công phu Bích Miêu Du Tường trèo lên nhanh như cắt. Leo tới nơi chợt thấy cánh cửa lâu đài mở ra , một khuôn mặt có râu nhưng nhìn rất phúc hậu hiện ta , khuôn mặt này có dáng vẻ ngoại quốc chứ không có nét asian chút nào cả Người đó lên tiếng :
- Ku là ai , từ đâu tới?
Ngô Dụng khoái quá la lên :
- A đây là thiên đàng rồi. Chào thánh Peter, tui từ Đào Hoa Viện , tui là...
Chưa dứt lời đã thấy thánh Peter từ trên cho Dụng ta một đạp té lộn cổ xuống may mà Dụng ta bám được vào cái thang nên đeo lơ lửng lửng tòng teng. Thánh Peter ở trên nói xuống :
- Ku về đi, cả Đào Hoa Viện không ai được lên trên này hết chỉ có mình Ngô Dụng thôi
Dụng ta kêu gào :
- Thì tui là Ngô Dụng đây mà !
Thánh Peter :
- Ủa vậy hen, thấy ku đầu hói bóng nhoáng ta lại tưởng là tên Mông cơ chứ. Hôm nay ta gọi ngươi lên vì đã xem thiên văn mấy hôm nay, ngươi và Tống Giang tiểu đệ của ngươi hãy về núi Lương Sơn miền thủy bạc mà dựng cờ tụ nghĩa, ắt làm nên việc lớn. À mà thôi nói thế thôi ta đi mát xa đây...
Ngô Dụng nhà ta chỉ kịp kêu lên một tiếng "trời" thì đã tuột tay rơi xuống cái bịch, lại nghe tiếng ly chén kêu loảng xoảng, thì ra Dụng ta ngủ gật nên bị té. Tức tối quá Dụng ta lên tiếng :
- Kỹ nữ tiểu nhị đâu hết rồi? Buổi trưa gì mà dzắng dzẻ thế này !
Cô bé Mặt Nạ vội vàng chạy lại :
- Có iem đây ông chủ ( Mồm vừa nói mắt vừa chớp chớp đưa tình )
Dụng nhà ta :
- Nãy giờ có thấy Tống Giang đệ ta đâu không
Mặt Nạ :
- Dạ có cô Thủy Tiên , cô có tới gần cậu Tống rồi cả hai vô trong phòng kia rồi
Lão Ngô Dụng giật mình:
- Thôi chết chùm chìa khóa của ta đâu, trời ơi nàng Thủy Tiên báo hại rồi !
Dụng nhà ta chạy ngay đi tìm Tống lúc đó còn "tứ khố vô thân" bên Nhóc Thủy Tiên. Đêm đó cả hai bàn bạc về giấc mơ mà Dụng gặp ban trưa.
Tống nói rằng :
- Thật không ngờ nơi Lương Sơn Bạc mà cũng là trốn ngọa hổ tàng trư, lại có cả long mạch lại gần biên giới. Anh em ta dựng cờ nếu thất bại vẫn có thể xuôi thuyền vượt biên
Ngô Dụng cười mỉm và gật đầu. Sáng hôm sau Ngô Dụng , Tống Giang , Nhóc Thủy Tiên , Mặt Na , Quốc Học và Công Tôn Thắng bắt buýt nhanh Hải Âu nhằm Lương Sơn thẳng tiến
Muốn biết những ngày đầu của Lương Sơn Đại Trại ra sau chờ hồi sau nha.
Hồi VI : Những Ngày Đầu Dựng Nghiệp
|
|
|
|