Tớ thấy trong LSB nhà ta kô có cái topic nào luận bàn về Thuỷ Hử, về các nhân vật trong Thuỷ hử, nên mạn phép lập nên topic này. Mong các huynh đệ thích nghiên cứu về Thuỷ Hử cùng nhau bàn luận tí.
Các huynh đệ có nhận xét gì về phần mở đầu cũng như phần kết của Thuỷ Hử (kô xét đến phần Hậu thuỷ hử)? Nhân vật yêu thích nhất của các huynh đệ trong Thuỷ Hử là gì? Có thể giải thích vì sao ko?
Trong thuỷ hử truyện thì tui thích Ngô Dụng , đó cũng là điểm chung của mọi người , luôn yêu thích một quân sư và một danh tướng dưới trướng hơn là chủ tướng.
Người cầm quân đôi lúc cần phải độc ác , rũ bỏ tình riêng , hết lòng cho sự nghiệp . Nhất là người đang nắm trong tây vận mệnh của toàn quân . Thà hi sinh một người còn hơn là để tất cả phải chết .
Các huynh đệ nghĩ gì về nhân vậy Hắc Toàn Phong Lý Quỳ? Có huynh đài nào cho nhận xét ko? Về mặt xấu thì Ngu, Ác mặt tốt thì là Hiếu, Nghĩa, Tín, Dũng nhận định của đệ về Lý Quý như vậy có đúng kô vậy các bác?
Còn nữa, theo các bạn thì nhân vật nào nổi bật nhất trong Thuỷ hử?
Trong các nhân vật LSB, tại hạ thích nhất ba nhân vật sau:
- Lâm Xung, con người hẹp hòi, tính tình nhẫn nhục, nhưng đã đến bước đường cùng thì dứt khoát hơn ai hết. Có lẽ tại hạ thích Lâm Xung chủ yếu vì số phận của nhân vật này, và đó là một hình tượng đẹp. Từ một vị giáo đầu sông cuộc đời bình lặng ở Khai Phong đến một vị đầu lĩnh bậc nhất của Lương Sơn Bạc, hành trình "thướng Lương Sơn" của nhân vật này thật không đơn giản. Nhà tan cửa nát, vợ chết thân bị lưu đày, Lâm Xung trở nên mất đi tất cả, không còn gì nữa, trên đời chỉ có một thân một mình, khiến cho người đọc phải thương cảm. Còn về tính cách thì Lâm Xung tính tình điềm đạm nhẫn nhịn, ít khi nổi nóng, làm việc lại cẩn thận tỉ mỉ, do đó là một vị chỉ huy lý tưởng, có thể yên tâm mà giao trọng trách.
- Võ Tòng, vị thiên thần trong đám người. Nhân vật này cái gì cũng hoàn hảo, tính cách cao vút, khó có người bằng được. Nhân hòa với kẻ yếu, cương cường với kẻ mạnh, sẵn sàng ra tay dẹp chuyện bất bình. Câu chuyện về Võ Tòng có lẽ là câu chuyện đặc sắc nhất trong Thủy Hử, chi tiết nào cũng đề cao tính cách anh hùng hào kiệt hiên ngang bất khuất của Võ Tòng. Từ lúc đánh hổ ở núi Cảnh Dương đến đánh Tây Môn Khánh ở lầu Sư Tử, đánh Tưởng Môn Thần ở rừng Khoái Hoạt đến giết người ở bến Phi Vân, và đỉnh cảo là vụ tàn sát cả nhà Trương Đô Giám trên lầu Uyên Ương. Có người sẽ nói hành vi tàn sát của Võ Tòng quá tàn nhẫn, nhưng điều này thể hiện sự bi phẫn cùng cực trong con người Võ Tòng khi ấy. Trước đó Võ Tòng đã khá tôn trọng sụ uy nghiêm của luật pháp, nên khi giết chị dâu còn biết tự ra đầu thú, bị vu oan giá hoạ vẫn nhẫn nhục chịu đi đày. Nhưng sự kiện ở bến Phi Vân đã tuyệt đường sống của Võ Tòng, ko cho Võ Tòng làm một con người lương thiện, nên có thể nói vụ tàn sát trên lầu Uyên ương cũng chỉ là tức nước vỡ bờ mà thôi, và khiến cho hình tượng Võ Tòng trở nên thật hơn, gần gũi hơn, tránh trở thành một ngẫu tượng phi thực tế.
- Yến Thanh, một người lãng tử, đẹp trai tài giỏi, tinh thông cả võ nghệ lẫn nghệ thuật. Yến Thanh cư xử rất lịch thiệp nhã nhặn chứ ko thô lỗ như đa phần các hảo hán LSB. Ngay như khi khước từ Lý Sư Sư, Yến Thanh cũng đã hành động rất khéo léo, không hề làm Lý Sư Sư buồn giận. Trong giai đoạn sau, Yến Thanh đã đóng góp khá nhiều công trạng cho Lương Sơn Bạc, như trong trận chiến đánh Phương Lạp. Về sau Yến Thanh bỏ đi ko nhận quan tước của triều đình, từ đó tiếu ngạo giang hồ, không còn tung tích, tựa như "thần long thấy đầu mà ko thấy đuôi", khiến cho người ta nghĩ đến câu thơ của Lý Bạch thời trước "sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân dữ danh". Quả nhiên Yến Thanh là hình tượng của một con người hiệp khách lý tưởng, hào hoa văn nhã, lịch duyệt phong lưu.
Ngoài ra những nhân vật như Lỗ Trí Thâm, Nguyễn Tiểu Thất, Hoa Vinh, vân vân, đều có những điểm khiến người ta ưa thích. Còn một trong số những người mà tại hạ ghét nhất là Lý Quỳ, ko cần biết hắn Trung Hiếu Tín Nghĩa cái gì, nhưng mà sự độc ác điên cuồng ngu si của hắn đủ làm cho người ta chán ghét. Khác với Võ Tòng giết người ở lầu Uyên Ương vì quá bi phẫn, Lý Quỳ giết người chỉ vì bản tính thích chém giết mà thôi.
Muội thì muội thích Hắc Toàn Phong Lý Quỳ, thích Lâm Xung, cả Võ Tòng nữa chứ mấy vị quân sư như Tống Giang, Ngô Dụng hổng có biết võ, chỉ có mưu lược tài giỏi mà thôi ----------> không thích. Mừ cũng khoái Tiều Cái. Nói chung là muội thích những ai giỏi võ mà hào hiệp, có hiếu như Lý Quỳ chẳng hạn.
Theo các bạn thì Hô Bảo Nghĩa Tống Giang là người như thế nào? Một người tràn đầy nhân nghĩa đúng như danh hiệu - hay là một kẻ trí trá, giả nhân, giả nghĩa, có thể gọi là gian hùng? (Kô tính đến phần Hậu Thuỷ Hử đã do tác giả khác viết)
Thủy Hử thì tôi đọc lâu rồi, bây giờ cũng chẳng có thời gian đọc lại nữa, nhưng tôi thích nhất nhân vật Ngô Dụng vì tài cao, mưu lược. Huynh đệ nói con người đó quá độc, nhưng tôi nghĩ khác. Khi người ta phải gánh một trách nhiệm nặng nề là quân sư thì yếu đuối là không thể, vì một bước sai lầm cũng có thể di hoạ cho rất nhiều người. Huynh đệ thử ở vị trí của họ mà xem, để đưa ra một mưu kế và đủ can đảm để thực hiện mưu kế đó thì cũng chẳng tầm thường đâu, và gánh nặng trên vai của họ cũng chẳng nhẹ nhàng hơn người làm chủ tướng đâu.
Một người quân sư giỏi phải biết giấu kín cảm xúc của mình, luôn luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. Biết dùng lời nói uyển chuyển để thuyết phục lòng người. Khó lắm thay!