Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Tặc Nữ Vô Danh
Mình về thôi nhé anh
Nơi có dòng sông nhỏ
Chiều nghiêng ráng đỏ
Gọi đêm chở trăng về
Mây mù giăng cuối chân đê
Đưa nhau mấy nẻo đường quê chập chùng
Mình về ngắm mông lung
Cuối vườn trầu xanh lá
Bên thềm...rau má
rời rã mấy dây buồn
Ngẩn ngơ dăm cánh chuồn chuồn
Quanh rào lẻ bạn còn vờn lại trông
Mình về ghé bến sông
Lục bình khoe sắc tím
Mầu hoa kỷ niệm ...
còn tím cả một thời
Vẳng buồn tiếng mẹ à ơi
"gió đưa cây cải về trời
rau răm ở lại chịu đời đắng cay" *
*cadao
July 13, 2005
|
Ừ thì...Ta về lại chốn xưa
Nơi có dòng sông hò hẹn , bên lở bên bồi...như câu ca ngày ấy
Ừ thì... Ta về lại chốn xưa
Nơi có vườn( cau _ trầu) em _ anh vãn chơi trò dám cưới
Ừ thì...Ta về lại chốn xưa
Thăm cánh đồng nước mặn ,nơi những bàn tay bàn chân nhiễm phèn qua năm tháng..
Em ơi em ! Ta về lạ chốn xưa
Xem ráng chiều quê mình đỏ 1 màu tang thương
Dẫu lục bình ko tím cũng nhớ nhiều chén cơm khoai trộn nuôi ta lớn từng ngày
Mắt cha khuyết rạng chân chim, lưng mẹ còng thêm sau những mùa gặt
Nay ta cùng về chốn xưa
Tay xiết chặt bàn tay như ngày đầu mình lên PHỐ ...