30-05-2005
|
#1
|
|
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
|
|
Gửi người Hà Nội của tôi
Em….
“Khi không thể đối mặt thì hãy chạy trốn . Nhưng khi đã không thể chạy trốn được nữa rồi thì con người ta phải đối mặt với nó ”
Anh đã và đang chạy trốn . Nhưng anh không biết mình phải chạy trốn đến đâu và chạy trốn đến bao giờ nữa . Anh biết rồi một ngày nào đó anh không thể chạy trốn được chính những cảm xúc của mình . Lúc đó anh sẽ phải làm gì đây ? Anh chưa thể nghĩ ra được mà ngay lúc này anh cũng không muốn nghĩ đến nó . Anh đã sợ phải phiêu du cùng những dòng suy nghĩ rồi . Có lẽ anh vẫn lên chạy trốn , đến một nơi nào đó thật xa để sống cùng những suy nghĩ vu vơ của mình , để không bao giờ hiện diện nơi đó nữa . Đến một nơi không ai biết anh là ai , một nơi bình yên thật sự . Để những khi nhớ em anh có thể hét thật to “ Anh yêu em “ mà không sợ ai chê cười , không sợ làm ảnh hưởng đến em …..
Sống âm thầm quả thực rất khó . Nhiều lúc anh cũng ,muốn đến gặp mọi người muốn được lang thang nơi góc phố nhỏ . Nhưng anh lại sợ , sợ một ai đó thân quen nhận ra anh , sợ người ta hỏi lên đây từ bao giờ ? Đang sống ở đâu …? Sợ họ hỏi sao không đến gặp mặt và sợ khi họ muốn biết hình bóng trong anh là ai …? Anh cũng không biết anh sợ những thứ đó hay anh đang sợ đối diện với chính bản thân mình đối diện với những dòng cảm súc trong anh . Giá như …giá như có thể giết được bản thân mình thì có lẽ anh muốn giết chết anh của ngày hôm qua . Để quá khứ không theo anh trong ngày mai nữa . thà làm một người không có quá khứ còn hơn đau khổ vì quá khứ của chính mình . Nhưng sự thật vẫn là sự thật , con người ai cũng có quá khứ . Cho dù có quên được ngày hôm qua nhưng “ hôm nay lại chính là quá khứ của ngày mai .
Cũng nhiều người đã bảo anh ngốc . Anh công nhận mình thật ngốc , ngốc khi mang theo trong mình một trái tim si tình . Ngốc khi đã sống hết mình và yêu hết mình . Nhưng cho dù thế nào anh cũng không ân hận với bất cứ quyết định nào của mình . Vì có ân hận cũng được gì đâu , đó đã là quá khứ trong anh và anh tự hào vì quá khứ đó . Cũng có người đã mắng anh khi biết anh vứt bỏ cả tương lai mình . Nhưng không , tất nhiên không chẳng bao giờ anh vứt bỏ tương lai của mình cả . Anh chỉ chọn con đường đi sao cho tương lai anh đẹp hơn mà thôi …..
Mà thôi … nói nhiều cũng vậy thôi . Anh viết những dòng này chỉ để tâm sự trong anh được nhẹ bớt , để cho anh có thể bình tâm mà thôi . Chắc chắn sẽ có một ngày anh đến gặp em . Khi đó anh chỉ muốn nói :” Hãy cho anh một cơ hội , một cơ hội để chứng minh tình cảm của anh dành cho em . …” Còn bây giờ … Anh vẫn sẽ đợi , đợi cho đến ngày đó ,mặc dù anh biết sẽ rất lâu nhưng anh tin rằng mình có đủ kiên nhẫn
………………..
|
|
|
|