Tôi ko đc gọi là lớn, nhưng có lẽ đủ để suy nghĩ về bản thân....
Nhưng hình như đứng trước 1 thế giới mới tôi hơi cảm giác bị khủng hoảng và thường xuyên phải suy nghĩ nội tâm.
Bản chất con người tôi dường như là bị "phân hóa" thành nhiều tính cách khác nhau mà chính tôi cũng ko hiểu tại sao : Ở trường, tôi lao vào những cuộc vui của bạn bè, nhưng ở nhà thì lại im lặng trước 4 bức tường và suy nghĩ như 1 người con gái, ở võ đường tôi lại quá hăng say, phấn khích, nhưng khi lên yahoo lãi rất triết lí, bạn bè tôi cảm thấy lo lắng trước sự thay đổi đó.
Nhưng tôi ko quan tâm tôi thay đổi như thế nào (đó có lẽ là 1 cách để thích nghi), cái chính là tôi rất mơ hồ trước cảm giác của mình.
Một người bạn của tôi vừa mất, nhưng đôi lúc nghĩ lại quá khứ với người đó tôi lại cười, thậm chí không buồn tí nào.
Tôi đã từng có 4 người bạn gái, nhưng thật trùng hợp là tất cả đều tên thảo, và bây giờ tôi lại có cảm giác với 1 người con gái khác, tên cô ta : trần ngọc phương thảo, thật là kì lạ. Tôi không còn dám nghĩ đến ji nữa, cảm giác rất ko cụ thể. Có bạn nào giúp tôi phân biệt đc yêu thì sẽ nghĩ như thế nào không, và sự ra đi của bạn bè sẽ để lại trong bạn những ji ko ? thank nhìu
Tính cách con người của bạn hay thay đổi không phải là do bạn bị "phân hóa" gì gì đấy đâu. Đấy là chỉ do bạn nghĩ thế thôi, dần dần trong đầu bạn in sâu cái ý nghĩ ấy, rồi bạn trở nên quá quan trọng hóa vấn đề. Nếu suy nghĩ đúng ra thì ai ai cũng như vậy cả, không thể nào có ngoại lệ được. Cảm giác của con người luôn luôn thay đổi theo hoàn cảnh sống cũng như không gian sống. Về hoàn cảnh sống thì ai cũng biết rồi, quá giàu thì hay phởn, cảm giác đầy đủ làm con người đôi khi quá trớn, quá nghèo dễ sinh nếp sống thu mình, tự ti. Nói về không gian sống, đó chính là vấn đề của bạn. Bạn thử xét lại xem, bạn có thể nào ngồi thu lu như ông cụ 80 mà tơ tưởng em nào ở trường trong khi anh em đồng chí thì bay nhẩy, còn về nhà thì lại hét hò ầm ĩ một mình giữa 4 bức tường ? Hay đến võ đường để vừa uchimata mà lại vừa có thể trầm ngâm suy nghĩ được ? Nói nốt cho hết ví dụ, bạn lên yahoo, ngồi một chỗ để chat, ngồi lâu thì chân tay nghỉ, rõ ràng đầu óc phải hoạt động rồi. Không triết lí sao được ? Bạn không mơ hồ với cảm giác của mình, chỉ là bạn quá chú tâm đến nó thôi. Nếu như bạn bảo không quan tâm đến cảm giác của bạn, sao bạn lại thấy nó thay đổi ? Đặc điểm của cảm giác con người là sự thay đổi. Nếu con người không lúc vui lúc buồn, lúc mạnh mẽ lúc trầm ngâm thì có khác gì một con cừu chỉ biết gặm cỏ qua ngày đợi người ta làm lông xong thịt không ? Nếu bạn biết quên đi những sự thay đổi ấy để mà sống thoải mái thì tôi tin chắc bạn sẽ thấy mọi thứ tươi đẹp hơn. Còn về những việc còn lại, thứ lỗi, tôi không quen nói đến chuyện riêng tư của người khác.
Chúc bạn vượt lên chính mình. Good luck !
Nông cạn, xin chỉ bảo.
Chỉnh sửa lần cuối bởi Laphuong: 21-05-2008 lúc 01:21.