Anh biết không? em đã tự hỏi mình nhiều lần : thế nào thì gọi là yêu? nếu yêu là chỉ nhớ đến một người thì không hẳn bởi em nhớ biết bao người đó thôi.Nếu yêu là quên hết tất cả chỉ để nghĩ về một người thì hình như em cũng đâu có yêu anh! Nếu yêu là luôn muốn ở bên người ấy thì...có rất nhiều lúc em muốn anh ra đi khỏi cuôc sống của em đó thôi.........và rất nhiều ,rất nhiều điều nữa đều bảo với em là không phải....
Nhưng rồi hôm nay em phát hiện ra ,em có thể vì anh rất nhiều , dù trong lòng em không tin điều đó , dù trái tim đã nhiều lần chối bỏ.dù một ngàn lần em cho rằng anh chưa từng có một ảnh hưởng hay ý nghĩa gì đến cuộc sống của em.và dù em có cố tình gạt anh ra bên lề cuộc sống thì rồi cuối cùng ,chỉ một thoáng thôi ,bất chợt ,khi chạm vào những gì đã qua ,em bối rối biết rằng...em chưa bao giơ thôi nhớ anh cả, cho dù tất cả chỉ là ảo ảnh...không bao giờ là hiện thực thuộc về em.thì cũng thôi.nhưng đâu có ai cấm em được phép nhớ ,được phép....1 mình em đậu
Ít nhất em cũng biết ,anh sinh ra không phải ở bên em và càng không thuộc về em....đúng không?vậy thì có gì để em phải khóc chứ _đúng không?