Trong cuộc sống của bất cứ ai luôn luôn tồn tại một chuỗi đầy những sự bất ngờ phải không nhỉ? Trong cuộc sống của ta thì bất ngờ từ việc chưa bao giờ ta nghĩ ta có thể yêu người đó và hình bóng người đó ngự trị trong ta...
Mỗi con người một hoàn cảnh, mỗi con người một số phận khác nhau. Ta đã từng khóc vì một quá khứ không hoàn hảo, ta đã từng khóc vì một tình yêu chưa trọn vẹn... Từ đó ta nhận ra ta phải giữ chặt tất cả những gì mình đang có bằng mọi giá - Nhưng chính vì thế giá trị của ta trong mắt người khác lại bị giảm sút, thậm chí coi thường. Ta khéo thật đấy, ta ma mãnh thật đấy, ta tính toán chi ly thật đấy nhưng để làm sao nêu bật giá trị của ta lên so với những kẻ khác? Uhm, nếu xếp vị trí với kẻ khác trong mắt người đó - Ta chẳng là cái khỉ khô gì cả!
Ta tham công tiếc việc, ta chưa quan tâm người, chưa chăm sóc người như một kẻ trong quá khứ mà ta hay để ý và tìm hiểu. Ta cũng chẳng dễ gần, dễ tính và hòa đồng và giỏi giao tiếp như một số kẻ gàn dở thường biểu diễn trên mạng ảo - Dù rằng ta thừa sức làm như thế. Quá khứ qua đi từ rất xa, rất xa rồi... Trong ta giờ chỉ có một trái tim để thương, để nhớ, để lo lắng và nghĩ về người... Dù chỉ bằng một câu nói qua điện thoại, một dòng chữ qua tín nhắn hay một email kiểm tra máy tính...
Ta chưa bao giờ muốn đùa giỡn với tình yêu, ta lo lắng rất nhiều, lo xa xôi từ những điều nhỏ nhặt. Kẻ không biết thì nói ta gàn dở, kẻ ngoài cuộc thì nói ta cùn. Nhưng ta chẳng quan tâm vì ta chỉ cần một người. Thế nhưng giờ đây người đấy cũng coi ta chẳng ra gì. Ở đời bạn bè là cốt yếu nhưng tình yêu mới là điều đáng trân trọng. Chưa bao giờ ta vì bạn bè mà bỏ mặc con tim. Chưa bao giờ ta đùa bỡn con tim bằng đám bạn bè ảo trên mạng... Đã từng có lúc ta phần vân và lung lay bởi rất nhiều ý nghĩ từ những vấn đề mà người đem tới - Thật không dễ dàng nuốt những điều đó một chút nào.
Nhắm mắt và bước tiếp hay trở lại là chính mình trong quá khứ và rũ bỏ hiện tại? Lối đi nào cho ta?
Chàng là gió, thiếp là cát - Gió thổi cát bay
Gió thổi đến dãy Thiên San - Cát theo đến dãy Thiên San!
Suy nghĩ nhiều rồi đúng không nhỉ? Lòng ta là gió hay chính thân ta là gió đây? Có mỗi điều gió này ngày đêm vuốt ve cuộc đời đầy hao hụt, mệt nhọc của chính nó! Cũng phải thôi, cuối cùng gió thì vẫn là gió và mãi mãi vẫn chỉ là gió. Có lúc ngồi một mình ta lại tự hỏi - Có bao giờ gió sẽ ngừng thổi mà chỉ quẩn quanh bên một đụm cát hay một ngọn cỏ, khóm hoa không? Đến bây giờ thì gió vẫn chỉ thổi - Thổi một mình...
Xuân sắp về, đông sắp qua nhưng sao lòng ta vẫn giá băng? Một cảm giác mà ta rất ghét lại đang xảy ra - Lạc lõng và cô đơn! Một chiếc mặt nạ lạnh lùng đã được đeo lên như bắt đầu một vở kịch mà hồi kết vẫn chưa viết xong... Hằng đêm dạo bước trên con đường này, ta như cảm nhận từng giọt sương rơi đang thấm ướt bờ vai mình - Lạnh buốt hồn. Ta lại thấy càng ngày mình càng xa rời thực tại và thế giới xung quanh! Giữa bóng đêm tĩnh mịch sau cơn mưa của gió mùa đông bắc lạnh buốt giá - Dường như chỉ còn ánh trăng leo lắt giữa các đám mây cùng vài ngôi sao mờ ảo nhạt nhòa... Chỉ mình ta bước đi, trên con đường này, trên góc phố này! Nhâm nhi một ly café nóng, cảm nhận cái vị đắng xen lẫn ngọt của cuộc đời bên trong thứ thức uống này. Một cách hay để làm bạn với sự cô đơn!
Cát vẫn chỉ là cát và gió cũng mãi mãi chỉ là gió! Cuộc sống là sự pha trộn của tất cả: Niềm vui, hạnh phúc, nỗi buồn, chia ly, nước mắt, tiếng cười... Một năm đã qua - Một năm đầy biến động, ta là gió - Gió là ta... Đã đi từ nấc thang này lên nấc thang khác, từ cung bậc này đến cung bậc khác của cảm xúc!