....Em! Em nói sẽ chờ tôi và sẽ đợi tôi "3 năm chứ 10 năm em vẫn chờ" mà tại sao giờ đây em lại bỏ tôi mà đi.Cho dù tôi đã biết trước sớm muộn gì cũng có ngày này,nhưng sao tim tôi vẫn nhói lên như có một con dao ngàn mũi đâm xé vào tim.Khi tạm biệt em để đi về nơi phương trời xa Tôi đã buồn biết nhường nào.
Sụ trống vắng cô đơn ùa về trong tôi mỗi khi màn đêm buông xuống.hôn tôi se lại khi mỗi đợt gió đông ùa vào căn gác trọ ở vùng ngoại ô buồn.Tôi thầm tự hỏi"không biết giờ này nơi xa kia em có nhớ tới tôi chăng? Nhớ những lần chúng mình dắt tay nhau đi chung trên con đường dát lá vàng rơi khi mùa thu tới và cho nhau vòng tay ấm áp mỗi độ đông về.
Liệu rồi sự xa cách nhau trong một thời gian dài, sự thiêu vắng bóng hình nhau.Em không còn sự quan tâm chia sẽ của tôi, thiếu vòng tay ấm hay nụ hôn ngọt ngào mà ta đã trao cho nhau.
Tình yêu tôi dành cho em có cưỡng lại được những cám dỗ vật chất đời thường và những nấc thang danh lợi?
Dù vậy trong tôi vẫn tin tương và hi vọng rằng em sẽ vẫn đợi tôi như lời em đã hứa lúc tiễn tôi ra đi.Tin vào lời nói yêu thương ngọt ngào em danh cho tôi qua những trang thư em viết cho tôi(mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ)..Em nói sẽ chờ tôi như người con gái thời xưa chờ chồng đến hóa đá, em sẽ chờ tôi đên skhi tôi trở về.TÔi vẫn luôn tin như vậy, tôi tin vào tình yêu em dành cho tôi.
Vậy mà........em ơi! taịu sao em nỡ đánh cắp trái tim tôi rồi bóp nát.Lá thư cuối cùng em viết cho tôi vào ngày..26/12..là một định mệnh đắng cay- Lá thư chia tay
Không một lí do , ko lời giải thích chỉ ngăn gọn trong mấy dòng chữ.Em có lỗi với anh nhiều.Em rất yêu anh nhưng em không thể chơ anh như lời em đã hứa.Có lẽ sự chia tay sẽ tốt hơn cho cả anh va em, mình chia tay nhau nhé anh.Em không xứng với tình yêu anh dành cho em, anh đừng đợi em nữa,Anh hay tìm cho mình một người bạn mới xứng đáng với anh hơn em.Anh hãy quên em đi, mong anh hãy hiểu và thông cảm cho em.Đừng buồn em nhé anh,em cầu chúc cho anh hạnh phúc.
VĨnh biệt
thế đó...Em ơi.......! sao em tàn nhẫn vậy
Quên em đi ư ?Làm sao tôi có thể quên em được, tình cảm suốt 2 năm tôi dành cho em với biết bao kỹ niệm cay đắng co nhau chẳng lẽ nói quên là quên sao?TÔI hiêu cho em .........đắng cay chưa....vậy em có hiểu cho cõi lòng và trái tim đang tan nát của tôi ko.
Em đã cướp đi cái niềm vui nhỏ bé niềm an ủi động viên tôi trong nhưng thang ngày còn lại trên đất khách quê người .
Tôi đã yêu em trong một chiêu đông và cũng vĩnh viễn mất em trong một ngày mùa đông.Không biêt đến bao giờ và mất bao nhiêu thời gian tôi mới xóa đi được hình bóng của em trong tôi.NGười tình ơi dù rằng em đổi thay trái tim tôi vẫn mong em đuọc vui...
Trong LOVE story có câu""yêu là không hối tiếc về bất cứ điều gì"" chinh vì vậy TÔI cũng không hối tiếc vi đã yêu em.Tôi vẫn thầm cảm ơn em đã mang đến cho tôi những tháng ngày hạnh phúc, những kí ức đẹp giữa hai ta sẽ còn mãi mãi trong tôi CHo dù tình yêu với tôi giờ chỉ là Kỹ niệm đã thành tên
...Em sẽ đợi!Câu nói thốt lên k biết bao nhiêu lần.
Là ngập tràn trong thứ HP lung linh hoàn mỹ hay là sự cay đắng bẽ bàng...Em cũng k rõ nữa,nhưng em vẫn luôn luôn chờ...Chờ chỉ để mà Chờ!
...Bao nhiêu cuộc tiễn đưa? Bao nhiêu lời âu yếm...Tất cả đều rơi hết vào khoảng k gian vô định...và em vẫn Chờ.Em phung phí thời gian,tuổi xuân...để chờ,để hy vọng...và cuối cùng là em thăng hoa cùng nỗi đau đớn tột cùng khi cái sự Chờ của em hóa ra vô nghĩa.
em sao em nỡ gieo vào long nhau những nỗi nghi ngờ không đáng có...sao em không chịu nghe một lời giải thích mà lẳng lặng bỏ ra đi. TÔi giơ nơi đây ôm nỗi sầu, cô đơn nhớ em.Hàng đêm tôi nhìn về một nơi xa xăm vô định..nơi đó có em..người tôi yêu. Tôi vẫn hằng mong...mong có một ngày em hiểu cho tấm lòng của tôi...rồi em sẽ về bên tôi như luc xưa...tôi luôn mở rộng trái tim chở em về...hãy về bên anh người yêu hỡi....anh nhớ em..