Mưa chiều rơi mặt lá
Lách tách thoáng bay bay
Chia riêng trời một cõi
Cần chi nào chi hay…
Biển vòng quanh phân giới
Bờ ôm sóng xa đưa
Có là không không có
Nhe nhẽ tiếng “ạ thưa”
Của người em xưa ấy
Giờ ở đâu bây giờ?!
Lẻn vào trong giấc mơ
Mộng treo nghiêng vời vợi
Con chim về không hót
Đậu im trong lùm cây
Nép mình nghe hiu lạnh
Đông phong hắt heo gầy
...
Kỷ niệm vương khe khẽ
Em đứng đó tà bay
Giờ về đâu tình hỡi
Tim tím trời...-Ô hay!
_Syd23June2023.
TC-N
_Up23June2023.
*= THEO VỀ VỚI THỜI GIAN:
…Chỉ một chút trầm tư suy nghĩ mông lung về thời gian như một lớp bụi mờ mà ‘nhân sinh’ ẩn tiềm trầm luân ‘đi về’ xê dịch rốt ráo phải gánh chịu quá sức giữa cái hiện tại từng lúc mang tính vật lý và cái vĩnh cửu của siêu hình học…-Sao vậy?- ‘Làm cây thông đứng giữa trời mà reo...’ tự tại như cụ Nguyễn Công Trứ mong, nhưng thời gian chính nó bị kẹp cứng giữa vật lý và siêu hình!, cho nên:
...
Ừ thôi như chiếc lá bay
Rớt trên ghềnh đá chiều nay chi là?!...
…
Note: Xa Bờ tri kiến Tự Kỷ Ám Thị để Tác Ý quán
trên bốn chỗ của THÂN THỌ TÂM PHÁP để hiểu:
THỌ, THỨC TRONG NGŨ UẨN KHÁC
THỌ, TÂM TRONG TỨ NIỆM XỨ
Đó là Tri Kiến giải thoát Trạch Giác chi—>GIẢI THOÁT
XA BỜ
—THU ĐÔNG
Vàng bay chiếc lá nghiêng bờ hạnh
Rơi bến sông kia nước dập dìu
Tiếng thở hiu mây trôi lành lạnh
Đông hề đâu biết bóng cô liêu
Đôi bờ nối với thời gian rỗng
Biển dáng xanh hờn lận thấm sâu
Sắc nào có dấy mà không đấy
Là bởi duyên chưa dính giải dầu
Nửa kia xa bờ tâm lãng đãng
Thọ vấn vương đoạn tréo vô vi
Hoài mãi thế di vào kiến giải
Đeo mang uẩn đoạn đối xuân thì
Nghê thường nguyệt quế khuây tỉnh nối
Quên khuấy đi rồi mộng đảo sương
Tàng thức dậy lên bao niệm ý
Trôi một dòng sông treo mối vương
Theo làn nước chảy xuôi
Cánh hoa luồn gió chao qua
Phi lao phơ phất trắng nhòa tóc pha
Buông sa nhân quả *lia cành…!
…. _Syd02Sep2023
TC-N
*=ném hoặc đưa ngang thật nhanh
…Up03Sep2023.
Quê hương tôi đong đầy nỗi nhớ
Buồn hiu hiu gió lượt cõng mây chiều
Mãi bay hoài soi bóng hạc vàng xiêu
Trong tâm lặng xôn xao từng lượn sóng
Thuyền nương bóng chèo khua trườn mạn chảy
Đẩy đưa theo mãi dặm ngàn khơi
Lạc con thuyền hay lạc lỏng đầy vơi
Nhân ảnh bỗng vươn lên mùa trẩy hội
Áo trắng nghiêng ánh trăng vờn men mái tóc
Bài ca dao đồng vọng bỗng nôn nao
Gợn dòng sông mặt nước thoáng tơ giao
Bao hụt hẫng tay không vừa với tới
Thuở ra đi mái xanh còn in nét
Giờ hoang sơ sương ngậm trắng như mây
Cánh cò chiều đồng rỗng dáng buồn lây
Chân duỗi mỏi còn đâu mùa xỏa tóc
Trên võng đưa dỗ dành giấc ngủ
Tiếng kiều ngâm luân lạc bến đời mơ
Nàng tiên mộng đẹp như thơ huyền thoại
Vọng vẳng nghe tiếng mẹ ru hờ
…
*’Ơi quê hương là chùm khế ngọt
Ngậm chua lòng ngấm lấy thời gian
Không gian kia gấp mở khôn lường
Nên khập khiễng di mang lời thác gọi!...’
_Syd.20Sep2023