Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Kết quả bình chọn: bạn có cho rằng câu chuyện có thật
11 57,89%
không 2 10,53%
Chắc là có hư cấu 6 31,58%
Số người bỏ phiếu: 19. Huynh đệ không có quyền bỏ phiếu cho bình chọn này

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 27-12-2007   #1
Ảnh thế thân của thandieu1tay
thandieu1tay
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
-=Phi Long Tại Thiên=-
Gia nhập: 09-12-2006
Bài viết: 885
Điểm: 73
L$B: 8.284
Tâm trạng:
thandieu1tay đang offline
 
Thumbs up Nhật Ký Thần Điêu 1 tay

Vẫn nhớ h này năm ngoái mình thi trượt đại học,ở nhà chán ghê thế là ông bô bà bô quyết định mở quán net hjc đang buồn tự nhiên thấy sướng như điên,vậy là quán nét nhà mình khai trương đầu tháng 10,Mình vốn là thằng nghiền game nhưng có 1 thể loại đó là Au thì chả bao h động đến đơn giản vì chỉ nghĩ đó là trò của con gái,ấn ấn mấy cái phím lên xuống thì có gì đâu thường thôi mà.
Quán nhà mình,nói ko phải là tự sướng nhưng cũng thuộc vào loại quán ngon nhất phố(V.X.Thiều ) hehe từ hồi mở quán và có 1 anh chủ quán như mình thì con gái ở đâu mà nhiều thế hjc toàn những em xinh rồi ** hớ hớ,nhìn cứ gọi là lượn như cá vàng suốt ngày.Nhiều em xinh nhưng mình chả thích 1 em nào cả.Thế rồi một ngày kia thằng cháu nó chơi Au thế là mình cũng thử chơi cho nó biết,hôm đấy là cuối thang10 đầu tháng 11 ko nhớ là TD bao nhiêu nữa tôi gặp 1 cô gái nink ZSweetGirlZ hjc đúng là lần đầu đc nhìn một cô gái trông khá xinh trong Au (trong Au thôi nhá) mình nhảy với cô ấy đc 1 trận thì cô ấy thoát ra đơn giản vì lúc ấy chả ai muốn nhảy với 1 thằng vừa gà đồ đạc lại chả có gì Thế là mình quyết tâm mời lại bằng đc,CÔ ấy trở lại cho 1 câu "Khiếp mời lại bằng đc cơ ah" hà hà thế là 2 đứa nhảy thêm 2 trận nữa thì tôi out đi ăn cơm chỉ kịp nói lại nink cho cô ấy sieuquaytinhtruong em ah nhớ chưa em
Thế rồi câu chuyện trong Au cũng bị mình quên đi ,1 buổi chiều cách hôm đó không lâu khoảng 3 ngày gì đấy,có 1 nink lạ addd nink tôi (cho phép em giữ bí mật cái nink này) hehe cô ấy bảo là quen mình trong Au hớ hớ,thế là gặp lại nhau rồi ,vậy là từ đó mỗi ngày sau khi đi học thêm buổi sáng bên Bk về tôi lại ôm lấy cái máy chủ chát với nàng đến tận tối,thế rồi tôi bắt đầu chơi Au một cách nghiêm túc,nhưng nink cũ của tôi nghe vừa quê lại vừa ko có đồ vậy là àng gợi ý là cho tôi chơi con của nàng vì nàng đang chơi 1 cái nink con trai (nink này sau này đã là của tôi) game_sucker có lẽ cái tên này đã trở thành huyền thoại trong TD 209 Hà nội hehe
Ngày nào cũng chat ngày nào cũng gặp như thế,tôi dần cảm thấy quyến luyến cô ấy để rồi đến khi tôi mua di động tôi và nàng nhắn tin cho nhau suốt đêm và nàng thì gọi di động cho tôi bằng di động của bố nàng (hjc buôn 2 tiếng 1 đêm thì ko hiểu bao nhiêu tiền nhỉ các bác nghhix lại em thấy tội lỗi bố ơi con xjn lỗi ) Vậy là chúng tôi chính thức yêu nhau từ noel năm ngoái cái noel thi vị ấy.nhưng 2 đứa quyết định gặp nhau là đúng ngày valentin14/2 năm nay cũng là ngày chị của nàng đi Hàn Quốc du học,buổi đi chơi đầu tiên gần như chúng tôi ko nói chuyện nhiều với nhua đc vì thực ra giữa mạng và ngoài đời nó khác nhau nhiều lắm(đúng như câu của các cụ ko có người phụ nữ xấu chỉ có những người phụ nữ làm đẹp mãi mà ko làm đẹp đc Em ko xinh nhưng người em rất mực,em ko cao nhưng đôi guốc em cao)
Và thế là 1 tuần 2 lần tôi lại bỏ quán cho thằng hàng xóm để đi gặp nàng cứ như vậy đến tận tháng 6 hjc càng ngày chúng tôi càng muốn đc gặp nhau,để rồi những nỗi nhớ da diết lại đc thể hiện qua những cuộc trò chuyện vào lúc đêm khuya với nhau,
Nhưng đúng là chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.cái số là cái máy chủ của tôi nó có cái tật là nó bị laggg yahoo cứ online ở cái máy này là y như rằng nink sẽ bị online 24/24 hjc .Hôm đó tôi và nàng đang nói chuyện thì mạng lúc đc lúc ko hjc vậy là nhưng dòng Pm sao mà đến đc cơ chứ thế là 1 sự hiểu nhầm bắt đầu diễn ra (mà lí do chính có lẽ là cô ấy ghen với 1 nhỏ trong quán tôi ,nhỏ ấy năm nay học lớp 10 hj` và hiện h là người ju tôi đó)
tôi vẫn còn nhớ cái lần tôi và cô ấy nói quyết định chia tay cô ấy đã khóc và tôi cũng đã khóc,đây là lần thứ 2 trong cuộc đời tôi khóc vì 1 người con gái,tôi buồn buồn thật sự, nhưng khi tôi suy nghĩ về mình sắp đến kì thi đại học rùi có lẽ mình cũng phải xa cô ấy 1 thời gian thôi và thế là tôi định là sẽ chia tay theo ý của cô ấy đợi đến khi tôi thi đỗ đại học tôi và cô ấy sẽ quay lại với nhau,vì tôi biết 2 đứa vẫn còn yêu nhau lắm lắm.
vậy là chia tay chiatay thật rồi,tôi cảm thấy hụt hững khi mỗi lần nhìn chiếc điện thoại, lại nhớ đên nàng nhớ đến những lời nàng đã nói với tôi.
Một mùa hè trôi qua, niềm ao ước BK bao năm cuối cũng của tôi cuối cùng cũng trở thành hiện thực tôi gặp cô ấy nhưng h thì cô ấy cũng đã có người khác rùi,vậy mà người đầu tiên tôi cho biết tôi thi đỗ là nàng đấy ,toi buồn lủi thủi đi về nhà.Chia ly từ đâu......................................
Thôi vợ nóa online rồi em xin ngừng phần 1 ở đây hẹn phần 2 tối nay


Chữ ký của thandieu1tay
Khi người ta cười chưa chắc đã vì vui khi người ta khóc đâu hẳn đã vì buồn,anh vẫn cười ngày em nói tiếng chia tay em ju ah.
sieuquaytinhtruong@yahô.com!!!!!!!!

Ta đã trở lại lợi hại gấp trăm lần
Anh yêu em mãi mãi yêu em!!

Tài sản của thandieu1tay
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 27-12-2007   #2
Ảnh thế thân của thandieu1tay
thandieu1tay
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
-=Phi Long Tại Thiên=-
Gia nhập: 09-12-2006
Bài viết: 885
Điểm: 73
L$B: 8.284
Tâm trạng:
thandieu1tay đang offline
 
hehe

khổ cái ngày xưa em đc chọn đi thi học sinh giỏi môn văn nhưng mà ko hiểu sao cô giáo dạy toán cứ bắt nằng nặc đi thi Toán thế là em ức quá xin cô dạy lí đi thi ai ngờ đỗ lí mới đau.các bác cố gắng đọc ạ . em thì văn phong nó hơi tuôn trào hehe
Phần 2
Sau khi chia tay người yêu hồi tháng 6 em tình cờ biết số điện thoại của 1 bé sinh năm 90 ở gần nhà (chuyện là em cũng hay hí hoáy với em nài thế nên ....)
em này cao lắm ,nhớ hồi mới quen biết nghe thiên hạ đồn đại em ấy xấu nên em cũng ko để ý,ai zè đến 1 ngày em ấy bước vào quán nhìn tôi với anh mắt lạ "anh ơi cho em hỏi quán này nhà anh Long ạ"
hjc lúc đó ngỡ ngàng chả hiểu mình quen ai mà lại xinh thế này ,vậy là bồ kết từ đấy.Hồi ở nhà ôn thi đại học tháng cuối hôm nào cũng đc em động viên nhiệt tình,nhưng thật sự mình có thích cũng ko nói nữa,đơn giản là vì cũng thấy sợ sợ con gái rồi, con gái nói chung là tốt nhưng mà số ít thì khó nói quá ,nói ra lại bảo mình ko công bằng nhưng con gái ko tốt ko tốt vậy là từ lúc chiatay người ju cũ tôi quen em này cũng đã hơn 5 tháng rồi mà cũng chưa dám nói gì cả,1 phần là cũng ít khi gặp nhau 1 phần là lại sợ mình đi vào con đường cũ,sợ mình lại gặp 1 ngừoi con gái để rồi lại phải chia li.Trong cuộc đời có lẽ điều đáng buồn nhất đó là khi bạn gặp 1 người có ý nghhias đối với bạn để rồi ngậm ngùi nhận ra rằng họ sinh ra ko phải để dành cho bạn và bạn phải để họ ra đi mãi mãi Nhưng qua những tin nhắn của NHung(cô bé ấy) tôi biết em ju tôi,và thỉnh thoảng trong những dòng tin nhắn tôi cũng thường nửa đùa nửa thật với N,có lẽ N cũng hiểu ý tôi.Thế nhưng 2 đứa vẫn cứ im lặng mà ko nói gì cứ coi nhau như 2 người bạn mà thôi.


Nhung có 1 thằng em năm nay học lớp 6 thàng bé ấy láu cá lắm,nó cái gì cũng biết ,cũng mê game online cũng biết Au cũng biết Boom và đặc biệt nó kết con đường tơ lụa,cũng đã mấy lần mình mua cho nó 10min hớ nó mang tiền đến tận nơi giả mình thế mới hay chứ,đúng là 1 thằng bé tốt hehe khá khen,tôi vẫn còn nhớ những lần tôi nói chuyện với chị nó ,thỉnh thoảng nó vẫn hay nói xen vào câu chuyện của 2 đứa khiến cho những câu chuyện trở nên vui hơn,thiếu nó dường như thiếu đi 1 cái gì đó,và cả thiếu thêm cái câu" Thôi nhé cái máy nhà em lại chập mạch rồi,bao h yên ổn em lại gọi cho anh các huynh đẹ có hiểu ý nó ko,nó đang sợ tốn tiền điện thoại đấy,cái số là nhà nó bố mẹ nó rất ghê con trai mà gọi điện đến nhà là đừng có hòng gặp đc,vậy nên phần lớn là chị nó buôn với mọi người,ơ thế mà ko hiểu sao mình gọi bố mẹ nó vẫn cho gặp hay là kết con rể rồi nhỉ

mới đây Nhung học thêm 1 cô giáo gần nhà mình vậy là 2 đứa chiều thứ 3 và tối chủ nhật nào cũng ngồi nói chuyện với nhau bên bợ ao làng cũng thi vị hì hì Buổi tối dường như cô ấy xinh hơn cả ban ngày, mùi nước hoa ngọt ngào mà tôi ưa thích ấy ko hiểu sao nó có 1 cảm giác gì đó thân quen mà ko có gì lạ lẫm.Ngồi bên N làm tôi thấy vui chỉ là đc nhìn và cười với cô ấy,dù 2 đứa khi ngồi với nhau rất nói đc lên lời có lẽ vì bao tình cảm muốn nói mà ko biết bắt đầu từ đâu.Mà cái câu chỉ có 3 tiếng sao mà khó nói lên thế nhỉ,đâu phải ai cũng nói đc mà nói trước mặt người ấy thì đừng hỏi cứ như lưỡi cứ cứng lại để rồi chả nói đc gì.

Cuộc sống có lẽ là khá công bằng,mình phải chịu sự phản bội củae người kia để rồi lại nhận đc 1 tình cảm thật là chân thành,tôi hạnh phúc ,sung sướng,nhưng có lẽ tôi sẽ phải nói cho N " tôi yêu cô ấy" KHông thì biết đâu đấy cô ấy sẽ tưởng rằng tôi chỉ coi cô ấy như một người em,sự quan tâm của tôi với cô ấy chỉ là như ngừoi anh trai với một người em gái.Chờ anh em nhé anh sẽ lấy đủ dũng cảm để nói với em và cả thế giới biết rằng anh yêu em và chúng ta là của nhau em nhé chúc mừng sinh nhật em dù nó đã qua đc 3 ngày:P


Chữ ký của thandieu1tay
Khi người ta cười chưa chắc đã vì vui khi người ta khóc đâu hẳn đã vì buồn,anh vẫn cười ngày em nói tiếng chia tay em ju ah.
sieuquaytinhtruong@yahô.com!!!!!!!!

Ta đã trở lại lợi hại gấp trăm lần
Anh yêu em mãi mãi yêu em!!

Tài sản của thandieu1tay
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 28-12-2007   #3
Ảnh thế thân của thandieu1tay
thandieu1tay
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
-=Phi Long Tại Thiên=-
Gia nhập: 09-12-2006
Bài viết: 885
Điểm: 73
L$B: 8.284
Tâm trạng:
thandieu1tay đang offline
 
Muốn vô Quy Nhơn thăm ấy

Chiếc xe buýt như đã gắn liến với tối,năm nay cũng đã là năm thứ 5 rồi,nhớ cái hồi tôi mới đi lần đầu(cũng là ngày đầu tiên bước vào mái trường cấp 3)
Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng hôm đó mấy chúng tôi đến trường đúng là mấy đứa ba ngơ mới ra tỉnh,lúc xe đến bến ko ra kịp vậy là 3 đứa chúng tôi lại đi bộ ngược lại vào trường ,ngôi trường thân yêu ấy mới nhìn lần đầu chúng tôi cảm thấy 1 sự choáng ngợp nó to và nhiều cay xanh quá,sân trường có đầy rẫy những ghế đá,chúng tôi bước mau qua khoảng sân trường,thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn mấy anh chị lớp 12,sao mà lúc ấy sung sướng và hạnh phúc vì ngôi trường mình đã đc vào,ngôi trường mà bao nhiêu người mơ ước.

Tôi vào trường và phải thi vào lớp chọn,may mắn là tôi vào đc lớp 10A2 là lớp chọn của trường.Niềm vui tất nhiên chả bao lâu,nói thật là trước kia tôi nghe các anh chị kể về thầy cô giáo cấp 3 là hay trù dập lắm tôi cũng ko tin,vậy mà mình gặp đúng 1 bà chủ nhiệm như thế,cô giáo cũng đứng tuổi rồi năm đó cô cũng 51t vậy mà phong cách ăn mặc thì quần trắng áo đỏ,hôm thì quần đỏ áo trắng,hôm thì cả cây xanh,hôm thì cả cây hông lòe loẹt hj` hj`.
Ngày đầu vào lớp tôi đã bị cô để ý, đơn giản vì chiếc dép tổ ong mới đau chứ,chuyện là hôm ấy trời mưa to,mà lại muộn h rồi tôi đi tạm cái dép cho nó nhanh mà lúc ấy mấy ai để ý cơ chứ.Bà ấy quát mình một trạn hjc

Trong lớp có 31 girl và 17 boy hjc 1 sự so sánh khập khiễng,con gái nhiều nhưng hồi đầu năm tôi chả cảm thấy bạn nào xinh cả,cứ vô tư học vô tư chơi game.Nhưng rồi đến 1 ngày kia,hôm ấy là thứ 7 trường tôi có vé đi xem ca nhạc ở Công viên nước Hồ Tây,lớp tôi lũ lượt kéo nhau đi,tôi thì đi cùng mấy thằng bạn(mà sau này mấy đứa chơi với nhau rất thân,như anh em luôn)
lúc ấy cũng tầm 6h tối, cũng là lúc các ca sĩ bắt đầu sô diễn,Hằng và Quỳnh 2 đứa lớp tôi đến chỗ bọn tôi,tôi thì là bạn cùng lớp lên thấy rất vui vẻ,đúng lúc ấy anh Bo Đan trường lên hát,mà anh lại là thần tượng của cái Hằng thế là nó rủ tôi ra phía gần khán đài hjc lúc đang xem thì trong đám đông có xô xát,Hằng ghé sát người tôi và nắm lấy bàn tay tôi,1 cảm giác như có điện đi qua,tôi bối rối nhưng ko dám dựt tay Hằng ra,hjc thế là mình "bị cầm tay trong vòng 20 phút" (
Vậy là sau buổi tối hôm đó,tôi vẫn giữ kín trong lòng chuyện đó,và quên bẵng đi trong 1 thời gian
Mấy ngày sau Quỳnh đến chỗ tôi ngồi và nói với tôi,rằng tôi có biết Hằng thích tôi,tôi thì vô tư nói là hình như là ko,và tôi kể cho Quỳnh chuyện hôm trước(vì Quỳnh là bạn thân của HẰng nên tôi thoải mái kể )hjc tiết 5 ngày hôm ấy tôi nhận đc 1 bức thư của Hằng để rồi đó là bức thư thay đổi cuộc sống của tôi.
Một thằng con trai khi đc cô gái đến bên và nói mình yêu cậu hay đại loại một câu rất chi là tình cảm,một thằng con trai mới chập chững vào lớp 10,đúng là vẫn còn chưa biết suy nghĩ cho chín chắn,tôi ko yêu mà tôi lại đồng ý với Hằng.Vậy là chúng tôi bắt đầu hẹn hò,để rồi dần dần 2 đứa thấy chả có gì nói với nhau cả,mà càng ngày tôi càng thấy mình hợp với Quỳnh hơn,tôi nói chuyện với Quỳnh trước kia là để nói về Hằng nhưng h đây nói chuyện với Quỳnh làm cho tôi thấy vui thấy hạnh phúc.Và rồi như một điều tất yếu Hằng nói với tôi rằng 2 đứa nên chia tay,tất nhiên là tôi đồng ý ngay,và hứu với nhau 2 đứa sẽ là bạn.
Sau chuyện với Hằng tôi ko muốn yêu 1 lần nữa tôi cố quên đi Quỳnh,mỗi buổi ra chơi 5 phút hay là đc nghỉ tôi lại chạy lên lớp thằng bạn ở tầng trên nói chuyện cho qua thời gian,để rồi lại trở về lớp khi nghe tiếng trống rục rã.Nhưng đúng là ông trời hay trêu con người,lần đó cô giáo vì lí do Quỳnh nói chuyện riếng và phạt quỳnh xuống bàn cuối, mà bàn cuối là bàn mình ngồi thú vị đấy.Cái cảm giác đc ngồi bên người mình yêu mến dù là mình ko dám nói gì,thời gian bên Quỳnh như 2 người bạn thật là vui vẻ,hai đứa nói chuyện rất hợp tính nhau,vậy là càng ngày mối liên hệ giữa 2 đứa ngày càng 1 gần,chúng tôi cùng đi học thêm,cùng đi lao động cùng làm nhiều việc,mỗi buổi chiều thứ 4 học 2 tiết tôi lại rủ Quỳnh và HẰng đi ăn cái gì đó,hôm thì ăn chè trong phố Ngọc LÂm,hôm thì ra chợ ăn bánh bọt lọc, hôm mấy đứa lôi nhau đi ăn sữa chua(cái loại mà người ta tự làm trong cái hộp nhỏ ấy,ăn hay ra trò)

Lần đó là vào tháng 3/2003 Quỳnh có đứa tôi xem lá thư của thằng Hiếu cùng lớp,nó tỏ tình với Quỳnh,và QUỳnh muốn hỏi ý kiến tôi,tôi đọc xong cười rất to(như để che đi nối bùn hj`)nhưng một điều thú vị là thằng Hiếu này lại đi chép y nguyên bức thư tình trên báo pó tay thật.Quỳnh nói với tôi sẽ về suy nghĩ chuyện này,cả buổi học hôm ấy tôi cứ suy nghĩ ,nghĩ rôi lại bùn,bùn rùi lại suy nghĩ," Quỳnh là bạn của HẰng mà mình với Hằng trước kia như vậy cả lớp đều biết,nếu như bây h mình mà nói ju Quỳnh thì ko chỉ mình bị con gái cả lớp nó cho là thằng lăng nhăng,mà Quỳnh sẽ mang tiếng nếu thực sự QUỳnh cũng yêu mình và động ý) Tôi viết ra quyển nháp mấy dòng thơ mà cố ý để cho QUỳnh đọc
hãy là hoa chớ khoan là trái
Hoa nồng hương còn trái lắm khi chua

Valentin một mình tôi cất bước
Noel buồn lặng lẽ một mình tôi
Thế gới này tất cả đã có đôi
Chỉ có tôi vẫn một mình đơn lẻ
Tôi biết QUỳnh đọc và Quỳnh hiểu,hôm đó là thứ 2,về khá muộn nhưng chúng tôi vẫn nán lại nói chuyện một chút,Quỳnh hỏi ý kiến tôi như 2 người bạn,và tất nhiên tôi khuyên Quỳnh nên làm theo những gì trái tim mách bảo,cô ấy ko nói gì và 2 đứa ra về
Chiều hôm sau là thứ 3,Quỳnh đến và nói với tôi rằng Quỳnh đã suy nghĩ và sẽ nói đồng ý làm người ju Hiếu,Tôi lúc đó nghe xong mà lòng bùn rười rượi,tôi bước ra ngoài hành lang nhìn ra sân trường nơi những tán lá sà cừ xanh rì đang lao xao trước gió,nhìn lên ngọn cây kia nó cao và xa quá,dường như tôi thấy buồn như là mình vừa mất đi 1 cái gì quý giá,để rồi muốn òa khóc nhưng ko sao nên lời,tôi bước vào lớp nhìn Quỳnh,nhưng ko nói gì.Bình thường tôi là thằng hay nói,vậy mà hôm nay câm như hến ,QUỳnh hỏi tôi sao thế,tôi nhìn Quỳnh nói 1 câu,mình ko sao chỉ hơi bùn 1 chút.hai đứa ngồi học thỉnh thoảng lại nhìn nhau 1 cái như thăm dò.
Đến cuối tiết 4 Quỳnh viết 1 bức thư nhỏ và khẽ đưa cho tôi
"Ấy buồn vì chuyện lúc nãy mình nói sao"
"Hì mình đùa đấy đừng buồn nữa,Quỳnh hiểu Long mà"
Vậy là ô sờ kê rồi còn gì nữa,tôi trút bỏ mọi suy nghĩ lúc trước cũng quên luôn những gì còn vướng bận về thiên hạ sẽ nghĩ gì.
Vậy là tôi lại ngập tràn trong tình yêu trong vuổi mùa xuân tháng 3 ấy
Ngày 16/3 vào thứ 3 tiết 2 của thầy Chinh môn SInh sẽ luôn đc tôi ghi nhớ



thôi kết thúc phần này ở đây
Hồi sau sẽ rõ hơn


Chữ ký của thandieu1tay
Khi người ta cười chưa chắc đã vì vui khi người ta khóc đâu hẳn đã vì buồn,anh vẫn cười ngày em nói tiếng chia tay em ju ah.
sieuquaytinhtruong@yahô.com!!!!!!!!

Ta đã trở lại lợi hại gấp trăm lần
Anh yêu em mãi mãi yêu em!!

Tài sản của thandieu1tay
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 29-12-2007   #4
Ảnh thế thân của thandieu1tay
thandieu1tay
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
-=Phi Long Tại Thiên=-
Gia nhập: 09-12-2006
Bài viết: 885
Điểm: 73
L$B: 8.284
Tâm trạng:
thandieu1tay đang offline
 
hjc câu chuyện hôm qua thiếu mất buổi đi thăm quan trước ngày 16/3 rùi
mà diễn đàn lại ko cho sửa bài chán ghê

HÔm ấy trời mưa phùn,5h sáng chúng tôi đã bắt đầu lên,không khí khá nhộn nhịp,tôi ngồi cuối xe cùng tất cả con trai cả lớp Quỳnh ngồi đầu xe và quay mặt xuống phía tôi.Trời lạnh và mưa nên mọi người ai cũng cố gắng hát hò cho vơi đi cái lạnh,xe lăn bánh chừng 3 tiếng thì đến khu du lịch Đầm Long,nói thật là ở đây chẳng có gì cả chỉ toàn là cây và mấy con khỉ mà thôi,chúng tôi đi lên núi(nhóm chũng tôi có Hiếu ,Quỳnh ,Ngân,Hằng ,Nhân măng và tôi)
trời mưa nhưng tôi ko mang ô Quỳnh có ô vậy alf 2 đứa bước bên nhau ,nhưng cái thằng Hiếu ko hiểu sao cứ lăng xăng theo 2 đứa nó cứ ghé vào cái ô nhỏ xíu mà 2 người đã quá là chật,chúng tôi cảm thấy ko thoải mái và nhường cho nó cái ô ấy,2 đứa đi dưới mưa hj` lạnh nhưng mà vẫn thấy vui vì tui đc đi bên cô ấy,đi hết cái núi bé như quả đồi ấy chúng tôi dừng chân lại cái hồ sen,vậy là mấy đứa con gái cứ nằng nặc đòi bọn con trai chúng tôi xuống hái trộm,mà hái trộm cũng đâu có dễ nhưng bông ở gần bọn khác hái rồi còn đâu,tôi nhanh chân vớ đc 1 bông ngay cạnh bờ vẫn còn đương chớm nở,tôi mang lên cho Quỳnh,nhưng tai hại thay cái cỏ lau ven hồ nó đâm vào cổ làm tôi khó chịu vô cùng,chỗ những cái gai đâm là cứ thâm tím và rỉ máu ra .hjc khổ vì gái quá.Chúng tôi đi về chỗ nhà sàn và ngồi chơi bài,Quỳnh lạnh tôi đưa cái áo khoác mà mẹ tôi chuẩn bị sẵn từ hôm qua nhưng cô ấy ko mặc tôi lại cất đi,2 đứa nhìn ra ngoài sân nhìn ra phía xa xa,
Long ơi có thấy cái núi ở xa kia ko,nếu một ngày mình mà có 1 ngôi nhà trên núi thì thích lắm nhỉ" Quỳnh nói
Tôi nói nửa đùa nửa thật "uhm sau này mình cùng mua 1 cái rồi 2 đứa làm hàng xóm của nhau :* " Quỳnh cười mỉm" thì để sau cái đã,mà lên núi sống 1minhf sợ lắm"
"Lo gì đã có Long rồi còn gì,hàng xóm tăt lửa tối đèn có nhau :cuoiclon:
"

Chúng tôi lôi di động mà Quỳnh mang của bố đi ,ra để tự chụp ảnh với nhau,hj` hj` giới trẻ bây h gọi là tự sướng.mấy cái ảnh đó đến h mình vẫn dữ dù đó chỉ còn là những kỉ niệm,nhưng kỉ niệm này sẽ ko bao h phai trong tôi,kỉ niệm về 1 người con gái mà tôi đã phải khóc vì người ấy,tiếng khóc đầu
tiên trong cuộc đời.vì em

Phần 2 sẽ là lớp 11 và lớp 12 và lần khóc đầu tiên của tôi
Thân gửi!! hẹn gặp lại


Chữ ký của thandieu1tay
Khi người ta cười chưa chắc đã vì vui khi người ta khóc đâu hẳn đã vì buồn,anh vẫn cười ngày em nói tiếng chia tay em ju ah.
sieuquaytinhtruong@yahô.com!!!!!!!!

Ta đã trở lại lợi hại gấp trăm lần
Anh yêu em mãi mãi yêu em!!

Tài sản của thandieu1tay
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-12-2007   #5
Ảnh thế thân của thandieu1tay
thandieu1tay
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
-=Phi Long Tại Thiên=-
Gia nhập: 09-12-2006
Bài viết: 885
Điểm: 73
L$B: 8.284
Tâm trạng:
thandieu1tay đang offline
 
Question Phần 2( chuyện cấp 3)

Từ ngày tôi và Quỳnh chính thức yêu nhau,cuộc đời thật đẹp và nó dường như quá nhỏ với chúng tôi.Bình thường tôi đã nổi danh trong lớp vì đi học sớm ,từ hồi ấy tôi lại càng đi học sớm hơn,rồi lại từ trên lớp nhìn xuống cổng trường xem QUỳnh đến chưa.Chỉ cần thấy cai bóng của Quỳnh đến gần công trường là tôi là ngó nghiêng,hôm nay Quỳnh vẫn vậy,vẫn xinh và nở những nụ cười với tôi,Vì 2 đứa ngồi cạnh nhau nên nói chung là hơi bị quá đà hì hì,Mà lớp 10 cũng nhớn rồi nhỉ.2 đứa nắm tay nhau trong lớp là chuyện bình thường,rồi thỉnh thoảng tôi lại đưa tay ra sau ôm lấy Quỳnh.ĐÚng là học theo kiểu đôi bạn cùng tiến thì làm gì mà ko tiến bộ cơ chứ,học kì đầu lớp 10 tôi luôn cầm cờ môn toán và lí,duy chỉ có môn tiếng anh là bi đát chỉ đứng sau có 43 đứa trong khi lớp có 48.Nói đến môn tiếng anh lại làm mình nhớ đến cô Hồng Nga,có lẽ đây là cô giáo duy nhất cấp 3 mà mình cảm thấy mến và phục cách cư xử của cô với học sinh,cách cô cười niềm nở ,cách cô nói chuyện rất là tâm lí.hồi ấy có 1 lần 2 đứa đang ........ thì cô giáo nhìn thấy,cô chỉ cười mỉm và thế là 2 đứa ngồi im như thóc hjc sợ nhứt là cô mà nói với cô chủ nhiệm thì toi cơm mất.May thay cô chỉ nhắc khéo mình hôm đi học nhà cô mà thôi.Niềm vui và hạnh phúc trôi qua nhanh và êm đềm.Nụ hôn đầu của tôi mà tôi chưa bao h thừa nhận với Quỳnh,hjc chúa ơi chẳng lẽ tôi lại nói với QUỳnh rằng ấy đã cứop nụ hôn đầu của mình .Không sao mình lại dại thế,vì mình biết mình đâu có phải nụ hôn đầu của Quỳnh cơ chứ.e hèm có lẽ nụ hôn đầu của mỗi người ,ai cũng sẽ nhớ mãi,
............Tiết thể dục bọn con trai lớp mình chơi đá bóng,hjc không may thay 1 lần lên cướp bóng thằng Hiếu nóa cho mình ngay 1 phát cùi trỏ vào mồm,chảy máy môi một ít nhưng cũng chả sao.Lên lớp chỉ trêu trêu nhau thôi ai zè hè hè cô ấy kiss mình ngại chế,mình chỉ nói vu vơ" làm thế nào mà khỏi đc đây" huhu mất nụ hôn đầu từ đây...........
Cảm giác nụ hôn đầu sao mà ngọt ngào thế,dù nó qua nhanh và chưa kịp phản ứng ,chắc lúc ấy choáng nặng.
Hạnh phúc ghê,thế rồi từ cái nụ hôn ấy>>>sinh ra tiền lệ tui thích hun ai bắt cô ấy lại làm cho tui biết kiss cơ vụ này là lợi mình hj hj.
Đó là nụ hôn đầu ,còn lần đi chơi đầu tiên thì : địa điểm cầu long biên thời gian: sau buổi học thêm chiều môn toán.Hồi ấy còn trẻ con lắm,có biết làm gì đâu,đến cầm tay nhau còn ngại,

Thời gian bên nhau thấm thoát cũng 7 tháng đó là vào hồi tháng 11.Chuyện gì thì cũng có nguyên do,nhưng đến h Long vẫn chưa hiểu lí do là gì
Bắt đầu từ cái lần tôi và cô ấy ở nhà 1 mình Hôm ấy hội cô ấy đi thi văn nghệ cho trường,mà nhà cô ấy hôm ấy lại ko cóa ai ở nhà,chúng tôi vìa nhà thoai nhưng các bạn đừng cóa liên tưởng linh tinh
quá,tôi chỉ linh tinh một tí thui nhá,hớ thế là hôm sau ra lớp cô ấy nói hơi dại hehe, tình hình là lần sau cấm cửa nhá :P Thế rồi ko hiểu sao cô giáo chủ nhiệm biết chuyện,mình đoán là do con Hoàng Anh mắch lẻo(nóa là tai mắt trung thành của bà giáo) hjc thế là mời phụ huynh,yêu cầy quản lí con cái
ức thế nhưng làm sao đc.dù là 2 gia đình ko có ý kiến gì lắm.Hok hiểu sao từ hồi ấy Quỳnh cứ xa mình hơn,cô giáo chuyển chỗ lên trên,còn học thêm thì 2 đứa vẫn đi cùng nhưng hok có ngồi cùng . chả hiểu sao nhưng mình đành chịu thôi ,đã hỏi trực típ đã viết thư đã nhờ đứa bạn,nói chung là đến bây h còn chưa rõ
Vậy là cái gì đến cũng sẽ đến,tôi còn nhớ rõ hôm đó là 19/11 lớp tôi tổ chức liên hoan nhà con Tranh cảnh(bí thư+xinh ra phết)tôi vẫn luôn nhìn theo cô ấy,cô ấy thì vẫn vô tư làm bếp với bọn con gái,trùi chán quá lại ngồi đánh phỏm.Đến lúc vìa mình cũng đi ra trước nhưng đứng ở góc phố chờ cô ấy đi ra,thế nhưng cô ấy đi về cùng con Hoàng anh( ) mà lại đi rất nhanh ko nhìn thấy mình lun.Vậy là mình phóng theo,hj` như thám tử ấy,thấy 2 người đi vào quán "Quà ân tượng ở cổng trường" lúc đi ra con Hoàng anh vác quà to tướng >>>tôi mừng thầm hihi.Tôi lại đi theo QUỳnh về tận nhà,nhưng cô ấy đi nhanh như tên,tôi đuổi theo nhưng ko kịp,đành ra gọi điện thoại cho cô ấy bảo ra ngoài gặp.Cô ấy bước ra có vẻ khá mệt mỏi,chúng tôi đi bộ trên con đường phía sau nhà ,một lúc lâu mà ko nói gì với nhau cả,cuối cùng tôi ko chịu đc nữa "hỏi cô ấy" Quỳnh à dạo này cậu sao thế"
Quỳnh ko trả lời nhìn tôi và chỉ nói 1 câu" chúng mình chia tay đi"
Tôi nhìn vào đôi mắt Quỳnh nó ướt ,Quỳnh đã khóc,khóc vì tôi"
Tôi ấp a ấp úng ko muốn tin những gì mình đã nghe"
"Quỳnh nói nghĩ cho tôi nên mới vậy"
Tôi " Chẳng lẽ chúng mình kết thúc từ đây sao"
mắt tôi nước mắt băt đầu tuôn ravaf tôi đã cố gắng lắm mới có thể kìm đc nước mắt.Quỳnh ko trả lời tôi buồn và quay xe về phía hẻm nhỏ (ngõ tắt ra khỏi khu nhà Quỳnh)
LOng về đây Quỳnh vào nhà đi
"Câun đi đường cẩn thận nhé" câu của Quỳnh đấy,cái câu nói này chưa bao h mình quên,mỗi lúc buồn mỗi lúc nản mình chỉ nhớ lại thui là cũng cảm thấy vui hơn.Cô ấy vẫn quan tâm đến mình.
Tôi ra về,phóng nhanh rồi cứ chậm chậm dần,từng dòng nước mắt bắt đầu tuôn rơi,sao mà con đường hôm nay dài thế,tôi cảm thấy mình cô đơn biết bao trên con đường ấy,
Đó là lần khóc đầu tiên của tôi vì một người con gái(tôi đã khóc 2 lần và sẽ chẳng bao h có nước mắt cho 1 người con gái nào nữa)
Ảnh cô ấy người bên trái
Hình gửi kèm
Loại File: jpg 9b68.jpg (7,3 KB, Đã tải về 6 lần)


Chữ ký của thandieu1tay
Khi người ta cười chưa chắc đã vì vui khi người ta khóc đâu hẳn đã vì buồn,anh vẫn cười ngày em nói tiếng chia tay em ju ah.
sieuquaytinhtruong@yahô.com!!!!!!!!

Ta đã trở lại lợi hại gấp trăm lần
Anh yêu em mãi mãi yêu em!!

Tài sản của thandieu1tay
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 01-01-2008   #6
Ảnh thế thân của thandieu1tay
thandieu1tay
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
-=Phi Long Tại Thiên=-
Gia nhập: 09-12-2006
Bài viết: 885
Điểm: 73
L$B: 8.284
Tâm trạng:
thandieu1tay đang offline
 
hj` phần 3 lại đến với bạn đọc đây

mình vừa viết toppic mới nhưng biết ngay là bị đóng vì ko hợp chủ để nên lại vô đây viết tiếp phần 3 rồi hôm nào có thời gian qua box nhat kí viết vậy


Như phần trước tôi đi về nhà trong buổi tối hôm ấy,nước mắt tôi tuôn ra mà ko cso gì ngăn cản đc,về đến nhà đôi mắt đỏ hoe,bố mẹ hỏi gì tôi cũng ko nói,chạy vào phòng đóng cửa,và ngủ,nhưng nào có ngủ đc,nứoc mắt vẫn tuôn rơi nhưng rồi tôi ko khóc nữa vì đơn giản là đã cạn nước mắt rồi.Mọi ngừoi có thể một thằng con trai khóc thì sẽ nói là ủy mị hay cái gì đó,nhưng trong cuộc đời này ai chả phải khóc,tôi khóc vì ngừoi tôi yêu,khóc vì nỗi buồn khóc vì những gì tôi đã mất đi,khóc vì những chuện đã trải qua.
Ngày hôm sau là 20/11 trường tôi tổ chức mít tinh,tôi vẫn cố đến lớp dù rằng,cảm thấy chán khi mà phải đối mặt với cô ấy,sợ phải bắt gặp ánh mắt ấy,sợ đối diện với sự thật rằng tôi và cô ấy h chẳng còn gì chỉ còn là những người bạn bình thường mà thôi.Tôi đến lớp đứng trong hàng.Tôi im lặng như 1 thằng câm,bọn con trai đến hỏi tôi chỉ biết nói ko có gì để rồi lại quay đi về phía khác .Cái sân trường tràn ngập một màu xanh,với những chiếc ghế đã kỉ niệm của một thời chuyên đề 1 thời tập văn nghệ ,một thời nô đùa nay trở nên làm tôi khó chịu biết mấ.Tôi cố nén chịu tình cảm ,thực sự lúc ấy tôi chỉ muốn hét to lên,hét lớn để vơi đi nỗi buồn.Vậy là buổi mít tinh cũng qua đi,tôi và Quỳnh ko nói 1 câu nào với nhau.vừa đc về là tôi chạy như có ma đuổi ra khỏi trường,ra bến xe buýt cùng thằng bạn học cùng cấp 2.2 thằng về trường cũ cùng lũ bạn cấp 2 di các thầy cô giáo.Để lại những nỗi buồn,tôi vui vẻ đc nửa ngày hôm đó,khi gặp lại lũ bạn và cô giáo chủ nhiệm cũ,1 cô giáo mà hết sức tâm lí và luôn chiều lòng học sinh,chứ như ko như các cô giáo cấp 3 phần lớn là rất khó gần và nhất là hay trù dập.

Từ ngày hôm đó,tôi luôn trốn chạy mọi việc ,trốn mọi thứ để phải nhìn thấy Quỳnh dù nếu ko nhìn thấy cô ấy tôi sẽ phát điên lên mất.ở lớp chúng tôi vẫn có lúc chạm mặt nhau nhưng cứ coi như 2 người xa lạ.Tôi lại trở nên khó gần hơn,ít nói và chả mấy khi tôi ở lớp,tôi lại chạy lên lớp thằng bạn ở tầng trên mỗi h 5 phút đến.Hồi ấy đang rộ trò MU hà nội 1 lần tôi đc thằng bạn rủ đi ,tôi bắt đầu lập nink và chơi từ LV 1 hjc đi đánh rồng ở lorencia.Hôm đầu là nó rủ mình còn hôm sau mà mình tự đi rồi 3 tuần sau đên lượt mình rủ nó.Vậy là tôi bắt đầu lao vào chơi game để quên đi mọi chuyện.Nhớ ngày đó hôm nào cũng mất 20K tiền chơi Mu dù cho giá 1h chơi chỉ là 2500K ,tôi dần trở thành khách quen của quán gần trường,trưa về là tôi vào quán ngay vì đã cắm MU từ sáng mà,ngồi đến tầm 54 h chiều là bắt đầu mấy anh em lại rủ nhau đi về.Cuộc sống cứ thế,bây h nghĩ lại mà thấy mình ngu nhưng dù sao cái gì đã qua cũng ko thể lấy lại đc
Học hành chểnh mảng,hồi ấy lớp tôi đi học thêm nhiều lắm còn tôi thì cũng xin tiền học thêm nhiều nhưng có đi học là bao nhiu,toàn mang quan điện tử cho anh Tú(chủ quán game).Tôi chỉ đi học thêm môn toán hình của thầy Nguyên bên Bk mà thôi.Vậy mà thi cử thế nào tôi vẫn cứ đạt học sinh giỏi như thường thế mới lạ,lại còn cầm cờ môn Lí ở lớp mới chết,nên những chuyện trốn học cô giáo cũng quên bẵng,môn toán hình không gian do đi học thêm ở bên Bk nên tôi nắm vững ở lớp môn toán hình thì ko có đối thủ,thầy giáo cho bài nào là tôi xin lên chữa luôn ko có cần suy nghĩ gì.Nên hồi ấy thầy quý lắm,nhưng thầy chỉ dạy có 1 năm thôi,năm sau là ông Chương (mệnh danh Chương dê) tôi sẽ kể nhiều hơn về ông này ở phần sau.
Tôi thích học Toán và Lí nhưng ghét môn Hóa,thậm chí là ko biết chút nào luôn.Tôi ko nói chuyện với Quỳnh trực típ ở lớp nhưng do chơi MU nên cũng biết mạng và chat chjt là gì,hồi ấy Quỳnh cũng hay đi chat lắm,tôi hỏi dò từ con Ngân và hằng thì mới biết nink Quỳnh( bibi4111988)vậy là chúng tôi cũng bắt đầu nói chuỵen lại với nhau nhưng là qua cái thế giới ảo,dường như dễ nói chuyện hơn,mình có thể nói những gì mà mình ngoài đời ko thể nói.Tôi cũng ko dám nói nhiều về chuyện cũ nữa vì QUỳnh đã giao hẹn chúng tôi bây h chỉ là những người bạn tốt mà thôi,bạn tôi theo nghĩa chân thành nhất,bởi vì chúng tôi đã quá hiểu nhau,đã biết mọi thứ cuộc sống của nhau.Vậy là cái thế giới ảo mà bao người nói đừng có tin đã giúp tôi có thêm chút hi vọng và niềm tin.Nhưng tôi vẫn lao vào chơi game bởi lẽ đã mê rồi thì khó mà bỏ đc.chỉ đến khi cái vụ MU Hà Nội đóng cửa vì FPT mua bản quyền MU tại Việt Nam ,đến lúc đó tôi mới có thể dứt ra đc.Tôi bắt đầu trú tâm vào học hơn để có thể hãnh diện trước cô ấy,dù chỉ là môn Lí và môn toán hình.

Nhưng điều tôi thấy buồn nhau sau khi chia tay với QUỳnh ko phải vì Quỳnh mà vì mấy đứa con gái ở lớp.Không biết có ai đã từng chịu cái cảm giác bị cô lập bị bọn con gái coi như bệnh dịch đáng phải tránh xa.Đơn giản vì chúng cho rằng tôi là thằng không ra gì ,trước kia là người yêu Hằng và sau lại yêu Quỳnh và rôi lại chia tay.Tôi là thằng lăng nhăng trong mắt mọi ngừoi Quỳnh cũng trở thành đứa con gái ko ra gì trước bọn con gái trong lớp.
Vẫn còn nhớ như in con Phương ANh cái chuyện nó làm cho mình cảm thấy tủi thân và bùn chán như thế nào,mình nhớ hôm ấy ko biết là làm gì ở chỗ nó,mình thì xưa nay nói chuyện vẫn rất hài hước và đc mọi người mến,nhưng hôm ấy trong lúc nó ba hoa cái gì đó lỡ tay nó động vào tay mình nó ra vẻ như là vừa mới đụng phải thằng bị bệnh dịch nó chạy ra xa nó bảo phải đi rửa tay Sao cuộc đời lại như thế nhỉ tôi có làm gì nên tội,chẳng lẽ yêu cũng là có tội,còn chuyện yêu nhau ko hợp chia tay thì có gì mà phải như thế nhỉ,uhm thì tôi là thằng lăng nhăng tôi ko tốt,nhưng cái thái độ ấy dù tôi đã rất là khoan dung nhưng tôi đã ghi nhớ nó suốt một năm dời.từ hồi ấy tôi quyết tâm thay đổi mình để mọi ngừoi quên cái suy nghĩ về tôi,nghĩ tôi khác đi.Tôi chăm học,tôi hay nói chuyện hay giúp đỡ mọi người nhứt là con gái,tôi giúp nhiệt tình hj` hj`.vậy là đến cuối lớp 11 đầu lớp 12 cuộc sống của tôi đã trở lại thật thoải mái và hạnh phúc biết mấy khi đc mọi người quan tâm,mọi ngừoi chia sẻ.Mình lại đc mọi ngừoi yêu mến như hồi lớp 10 hồi mới vào lớp ấy,con gái cứ gọi là hj` nói ra lại bảo mình tự sướng nhưng mà mình đúng là VIP theo đúng nghĩa.


Chữ ký của thandieu1tay
Khi người ta cười chưa chắc đã vì vui khi người ta khóc đâu hẳn đã vì buồn,anh vẫn cười ngày em nói tiếng chia tay em ju ah.
sieuquaytinhtruong@yahô.com!!!!!!!!

Ta đã trở lại lợi hại gấp trăm lần
Anh yêu em mãi mãi yêu em!!

Tài sản của thandieu1tay
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 02-01-2008   #7
Ảnh thế thân của thandieu1tay
thandieu1tay
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
-=Phi Long Tại Thiên=-
Gia nhập: 09-12-2006
Bài viết: 885
Điểm: 73
L$B: 8.284
Tâm trạng:
thandieu1tay đang offline
 
cảm ơn Lãng Tử đã chuyển bài viết về đây cho mình
Thân gửi


Chữ ký của thandieu1tay
Khi người ta cười chưa chắc đã vì vui khi người ta khóc đâu hẳn đã vì buồn,anh vẫn cười ngày em nói tiếng chia tay em ju ah.
sieuquaytinhtruong@yahô.com!!!!!!!!

Ta đã trở lại lợi hại gấp trăm lần
Anh yêu em mãi mãi yêu em!!

Tài sản của thandieu1tay
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 02-01-2008   #8
Ảnh thế thân của thandieu1tay
thandieu1tay
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
-=Phi Long Tại Thiên=-
Gia nhập: 09-12-2006
Bài viết: 885
Điểm: 73
L$B: 8.284
Tâm trạng:
thandieu1tay đang offline
 
vừa đi thi môn Vật Lí vìa,hjc đề ko khó nhưng mà gặp đúng 1 bà giáo thuộc loại kinh khủng có 7 đứa bị bắt và khoảng chục chú đi về nộp bài sơm,
Mình thì cố gắng làm cho đc 5 điểm .mệt thiệt,học đại học mà mệt như thía này thì thà học mãi cấp 3 huhu


Chữ ký của thandieu1tay
Khi người ta cười chưa chắc đã vì vui khi người ta khóc đâu hẳn đã vì buồn,anh vẫn cười ngày em nói tiếng chia tay em ju ah.
sieuquaytinhtruong@yahô.com!!!!!!!!

Ta đã trở lại lợi hại gấp trăm lần
Anh yêu em mãi mãi yêu em!!

Tài sản của thandieu1tay
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 02-01-2008   #9
Ảnh thế thân của thandieu1tay
thandieu1tay
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
-=Phi Long Tại Thiên=-
Gia nhập: 09-12-2006
Bài viết: 885
Điểm: 73
L$B: 8.284
Tâm trạng:
thandieu1tay đang offline
 
Wink Lớp 12

Vậy là sang đến lớp 12 cuộc sống có vẻ thoải mái hơn 1 chút,tôi hay cười hơn hay nói chuyện hơn.Nhưng vẫn ko thể quên hẳn đc cái ý nghĩ về QUỳnh,trong tôi Quỳnh vẫn là một người quan trọng ,ngay cả bây h khi Quỳnh đã có người khác ,nếu cô ấy chỉ cần gọi cho tui và nói cần tôi ở bên cạnh tôi có thể bỏ mọi việc bỏ những gì xung quanh tôi để đến với Quỳnh,
Có lẽ trong cuộc đời này ngừoi tôi yêu nhiều và lâu nhất đó là Quỳnh,cái cảm giác đc yêu thương đc quan tâm ấy lúc nào cũng bên tôi dù tôi đã từng có những người bạn gái khác.Ở bên họ ,những câu nói dường như vu vơ hay những hành động mà tôi với QUỳnh đã làm ngày xưa làm cho tôi 1 cảm giác thoáng buồn,kỉ niệm xưa lại tràn về với tôi
Trở lại lớp 12,tôi học hành cũng chỉ thuộc loại trung bình của lớp.Ngay đầu năm lớp tôi thay thầy giáo dậy toán ,hjc bất hạnh thay ông Chương(họ tên đầy đủ Quyền Văn Chương biệt hiệu Chương dê) ông ấy vào dậy.hjc vừa vào đầu năm ông này chưa bộc lộ hết bản chất,vậy nên ban đầu lão bắt lớp học theo khuôn khổ ghê lắm,lớp chúng tôi mỗi đứa ko có 1hay 2 con 1 thì chắc có lẽ chỉ có thể là là con Phương Anh( con cháu 1 cô giáo trong trường nên đc thầy quý và hay năng đỡ dù sức học cũng chả bằng ai cả).Tôi vẫn còn nhớ cái lần tôi lên bảng,vừa buổi trước học định nghĩa tích phân ko xác định vậy mà ngay hôm sau ông ấy gọi mình lên và bắt đọc hết lí thuyết rồi làm bài tập cuối chương oạch oạch lí thuyết đọc ko sai 1 chữ,bài tập có 3 bài thì làm đúng cả 3 duy chỉ có là thiếu mấy cái dấu ngoặc vậy mà lão cho tôi con một to tướng và mời về chỗ,ức phát điên nhưng chuyện đó đã là chuyện cơm bữa của lớp.
Kể thêm 1 chút về tính dê của ông này ,sở thích của ông ấy là vỗ mông bọn con trai khi lên làm bài trên bảng và nắm tay mấy con bé xinh xinh lớp mình,nhìn mà thèm hì hì .Mình cũng bị lão phát vào mông 2 lần ,nên đã trở thành 1 giai thoại hồi ấy Nhục nhục quá mức.

lớp 12 tôi ngồi cạnh thằng Phú,nó nhà cũng khá,mà lại có quan hệ với bà chủ nhiệm nên cô giáo thường hay chú ý nó hơn.Ngay từ đầy năm tôi đã cảm thấy nó thích Quỳnh nhưng tôi vẫn bình thường,vì tôi với nó chơi với nhau rất hợp,hợp nhất là khoản gunbound hj` hj`,2 thằng suốt ngày ra quán anh Thanh ngoài dốc cầu Long Biên chơi,hồi ấy mình cũng lên đc rìu chiến vàng rồi nghỉ,cũng boss 2 máy nhiều Kiêm thêm khoản hack nữa nên đồ đạc vào loại khủng nhất lớp,mình hack đồ chả bao h bán cả toàn bạn bè thích là cho luôn,thậm chí cho bọn nó mượn hòm thư mà tha hồ kiếm trác lớp 12 công nhận lớp mình vui và quậy ra phết,cứ nghĩ lại là thấy hồi ấy vô tư đến nối chả sợ thầy cô nào cả,nhớ bà chủ nhiệm (bà ấy trù mình nên minh phải đi học thêm bà ấy lớp 12)
các bạn biết ko lớp 10 lớp 11 ko đi học thêm hạnh kiểm lúc nào cũng Loại khá dù cho học lực loại giỏi pó tay,chỉ cần 1 lần ghi sổ đầu bài là bà ấy vin cơ cho mình xuống hạnh kiểm dù cho con tổ trưởng xin mà cũng ko xong,vậy mà lớp 12 đi học thêm,hạnh kiểm tốt cô viết trong sổ học bạ khen rối rít đúng là con người chả biết thế nào mà lần.Chúng tôi bùng tiền học nhà pà ấy tháng 5 thật đáng đời bà ấy vừa thu tiền nhiều thời gian dậy thì chưa đc 1tieengs 30 phút
Và điều gì tôi suy nghĩ cũng đã đến Thằng Phú yêu Quỳnh thật và QUỳnh cũng có cảm tình với nó,hjc vậy là mình cảm thấy như sắp mất đi một cái gì đó quan trọng với mình.nhưng sau mấy ngày suy nghĩ mình nhận ra 1 chân lí.
"hạnh phúc là đc cho đi mà ko cần nhận lại
hạnh phúc của tôi là đc nhìn những người tôi yêu thương đc hạnh phúc"

Vậy là mình vun vào cho 2 người ấy dù lòng vẫn nhói đau,tôi thì vẫn đắm chìm vào game,đến tận cuối lớp 12 gần như ngoài môn toán ra tôi ko có 1 cái gì trong đầu cả,tôi bắt đầu hoang mang và bắt tay vào học tập,nhưng liệu có ai ôn đại học 1 tháng mà đỗ,liệu có ai ko biết gì thi đỗ đại học
Đúng là có mà ngay ông anh bạn chị tôi ấy,nhưng tôi ko phải là ông ấy.

Trượt đại học cảm thấy tủi biết mấy nhưng mà cũng ko trách ai đc trách mình thì hơn.
Tôi ở nhà mở quán net và tranh thủ đi ôn thi...........1 năm................
.....................và 1 năm ấy lại có boa việc xảy ra............
Hình gửi kèm
Loại File: jpg anh.JPG (81,4 KB, Đã tải về 0 lần)


Chữ ký của thandieu1tay
Khi người ta cười chưa chắc đã vì vui khi người ta khóc đâu hẳn đã vì buồn,anh vẫn cười ngày em nói tiếng chia tay em ju ah.
sieuquaytinhtruong@yahô.com!!!!!!!!

Ta đã trở lại lợi hại gấp trăm lần
Anh yêu em mãi mãi yêu em!!

Tài sản của thandieu1tay
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 13:09
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,11457 seconds with 17 queries