Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 20-03-2005   #1
Ảnh thế thân của LSB-Mèo Đen
LSB-Mèo Đen
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 27-05-2003
Bài viết: 2.968
Điểm: -1111
L$B: 13.270
LSB-Mèo Đen đang offline
 
Đôi phút dâng trào cảm xúc.....

Lạnh , lạnh quá ! Dường như thời tiết bên ngoài kia như đang cười vào mặt những con người đang ngồi đây trong một góc quán nhỏ co ro . Tưởng chừng cái giá buốt kia muốn nuốt chửng em. Em lạnh , lạnh nhiều lắm anh à ! Lạnh cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng cái giá lạnh của thời tiết ngoài kia ko có thấm vào đâu so với cái giá lạnh trong hồn.....
Sau cơn mơ đây mộng mị , em bất chợt nhìn thấy ở đâu đó một vài sự thật ,cái sự thật tàn nhẫn đến nao lòng , cái sự thật bắt em phải suy nghĩ. Liệu rằng thứ tình cảm anh mang đến cho em có là niềm yêu? Liệu rằng niềm yêu kia có là tất cả đối với anh ? Có thể chăng em đã quá tự tin , tin nhiều vào một viễn cảnh là ảo vọng ???Cái tôi trong em si tình , cái tôi trong em đa mang.....Nên em sợ lắm , sợ khi em thương thật rồi mà niềm yêu kia bay mất.Và hình như có đôi chút hương sắc tình yêu sắp phai nhòa..... Em biết mà , anh chẳng phải dành trọn cho em.....
Những giây phút bên nhau , sao tim em vẫn nhói , sao bờ mi vẫn trực tuôn trào ? Hình như em , anh ko vượt qua nổi biên giới xoay vòng của tình ,của đời ,của hoàn cảnh. Có lẽ cái em đang cố gắng tạo đựng là đôi bờ mi em ướt đẫm.....

Tài sản của LSB-Mèo Đen
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 20-03-2005   #2
Ảnh thế thân của Mèo Mù
Mèo Mù
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 16-03-2003
Bài viết: 4.547
Điểm: 348
L$B: 24.030
Mèo Mù đang offline
 
Người ta nào thấu hiểu cho cc ta đâu cơ chứ mà đòi nghi với ngờ . cc ta vốn không đi được ôto, say tàu , say xe, mệt mỏi khiến cc ta chẳng muốn đi đâu thế là người ta giận cc ta, rồi nghi ngờ tình cảm cc ta, đáng buồn thật, ta ghét người ta , người khiến cho cc ta buồn, ta ghét cái thứ tình cảm bất chợt, ghét việc người ta nghi ngờ cc ta. cc ta đã buồn vì những dòng người ta viết , người ta có biết không vậy .
Buồn cười thật "anh chẳng phải dành trọn cho em" ... Ta không hiểu người ta nghĩ gì mà lại nói như vậy, thế nào là dành trọn, chả nhẽ cc ta mệt cũng phải cố gắng cười nói đi với người ta, vậy mà người ta cũng chả hiểu cho cc ta, lại còn trách cc ta nữa...


Chữ ký của Mèo Mù
Em đánh rơi trái tim mình vào gió
...cuốn trôi đi...giờ lạc bến bờ nào...
N.M.C.M

Tài sản của Mèo Mù
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 20-03-2005   #3
Ảnh thế thân của Đoàn Chính Thuần
Đoàn Chính Thuần
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 20-03-2005
Bài viết: 10
Điểm: 9
L$B: 7.473
Đoàn Chính Thuần đang offline
 
Hmm, mình vốn chẳng viết nhật ký bao giờ, tự nhiên hôm nay làm sao thấy chùng xuống, nhìn lại những việc đã đi qua một lần xem sao. Không còn nhớ nổi lần cuối cùng nhìn lại như thế này là từ bao giờ nữa nhưng nhớ rõ là mỗi lần nhìn lại lại thấy nhiều điều đáng nhớ. Lần trước tìm câu trả lời cho câu hỏi là mình có đang đi trên con đường đúng không, thế nào là con đường đúng? Lần trước không tìm thấy câu trả lời, tự nói rằng rồi tương lai sẽ chỉ ra cho. 3 năm qua đi kể từ lúc rời nhà, quá nhiều điều mới lạ, những điều học thêm được thì không thể đếm hết thế nhưng câu hỏi cũ vẫn không có câu trả lời. Luôn làm người trả lời các câu hỏi cho người khác nhưng bản thân vẫn còn rất nhiều câu hỏi không trả lời được. Lúc nhìn lại những điều đã nói với người khác mà cũng cảm thấy ngạc nhiên bởi sự sâu sắc của bản thân. Kiến thức là vô tận, chỉ có bản thân biết là mình còn quá nhiều điều mình chưa biết, nhiều lúc sợ rằng mình không thể đáp ứng được sự chờ đợi của mọi người, thế nhưng chưa một lần dừng bước trước khó khăn. Luôn tự bảo là không bao giờ dừng bước trước khi đi đến đỉnh không nhận ra sự kiên cường của bản thân. Không nhận ra cả suy nghĩ, tâm sự của người xung quanh. Có người nói trái tim nóng và cái đầu lạnh, nhiều lúc lạnh người vì thấy cái lạnh bao phủ lên sự nóng bỏng của con tim. Vẫn biết rằng cái nóng sẽ không bao giờ tắt nhưng sợ rằng để cái lạnh che phủ hết thì sẽ không ai nhìn ra cái nóng nữa. Sự cô đơn đi cùng với đỉnh cao hay là vì chỉ nhìn thấy bản thân mình mà vươn đến đỉnh cao. Không biết nữa. Một cuộc đời có ý nghĩa là đích đến, con đường nào sẽ phải trải qua? Tự hỏi rồi tự trả lời, chỉ cần có một nhiệt huyết, cuộc đời sẽ có ý nghĩa. Luôn tìm đến sự hoàn hảo, những điều tốt đẹp nhất, liệu cuộc đời có thể dùng cùng một công thức, cách nghĩ ? Liệu một cuộc đời tốt có bằng tổng của những điều tốt có trong cuộc đời một người? Dường như là có nhưng mà hình như là không. Không biết tại sao lại là không nữa, chỉ vì cuộc đời phức tạp hơn nhiều so với một phép cộng. Luôn tự bảo mình là chỉ cần không đi nhầm thì sẽ đến nơi mình mong muốn nhưng con đường nào là đúng, làm sao mà biết là con đường mình đang đi có đúng hay không ? Câu hỏi này có lẽ có quá nhiều người hỏi mà không ai tự tìm được câu trả lời cả. Có người đã hỏi mình câu này, mình trả lời là hãy tự nhìn sâu vào bản thân, hãy suy xét kỹ, hãy tìm đến nơi mà ở đó cuộc sống chứa hạnh phúc chứ không phải sự bực bội. Quay lại bản thân thì thấy hạnh phúc có quá nhiều nơi, không biết nơi nào để đi cả. Tìm được một nơi hạnh phúc là ước mơ của mọi người, tìm được nơi tốt nhất là ước mơ của mình. Tự hỏi có quá tham lam không, luôn đòi hỏi những điều tốt nhất có nên không ? Không biết, tiềm thức trả lời rằng tìm cách để có một cuộc sống có ý nghĩa tối đa là không sai.
Nhớ lại lần trước nhìn lại, đó là khi con tim bị tan vỡ, lòng tự trọng bị chà đạp. Ít ra cũng luôn giữ được một bài học quý giá, chỉ có sự yêu thương chân thành không làm nên một tình cảm hoàn hảo. Tình cảm của mình cho ngốc chân thành và cao đẹp biết bao. Một người muốn cho một người không muốn nhận. Ngốc có sai không, mình có sai không, không quan tâm, chỉ biết là không trách ngốc cũng chẳng trách bản thân khi chuyện không thành. Có trách là trách ngốc sao lại không chân trọng tình cảm của mình mà chà đạp lên lòng tự trọng của mình. Chẳng ai là hoàn hảo, trách ngốc cũng bằng thừa, vẫn còn thương ngốc nhưng con tim không thuộc về ngốc nữa. Người được không muốn nhận, đâu trách người nhận, người cho biết người nhận không muốn nhận nhưng vẫn cứ cho, dù cho người thông minh nhất cũng hiểu được khi ở trong cuộc. Đúc kết thành câu "Love is not meant to be explained, it is meant to be felt". Sau vì muốn giấu nửa sự thật sửa Love thành Emotion, anh xin lỗi.
Thành công và tình cảm, bây giờ đều chưa thấy, nhưng vẫn yên tâm có một gia đình tốt. Hãy để lần tới nhìn lại, có thể sự nghiệp và chuyện tình cảm sẽ có biến đổi, biết đâu ngày mai...
Who can tell, who holds the story untold..


Chữ ký của Đoàn Chính Thuần
Thơ rượu một mình đèn khuya ái ngại
Rượu uống như điên mực vấy như cuồng.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 13:09
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,04652 seconds with 15 queries