Tình yêu là giấc chiêm bao
Khi em tỉnh giấc lối nào cho anh
Yêu nhau tự thuở còn xanh
Sao duyên hai đứa không thành em ơi
em đi anh đứng bên đời
Mong sao tìm lại cái thời xa xưa
Cái thời đứng dưới cơn mưa
Bên hiên hai đứa nói lời yêu nhau
Ngày tháng sao vội qua mau
Phượng đỏ nay đã nhuốm màu thời gian
Tình yêu vốn rất nồng nàn
Cớ sao nó lại chóng tàn như hoa ...
-Unmei-
Vì đời là giấc chiêm bao
Tình yêu là giọt lệ nhòa trang thơ
Anh ơi! Thôi chớ đợi chờ
Hoài công vô nghĩa con đò lá rơi
Sông xưa thu cuối mùa rồi!
Tàn canh gió lạnh bồi hồi tiễn đưa
Tình yêu biết nói sao vừa
Người thừa kẻ thiếu – cợt đùa thế gian.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này: