Bâng khuâng,xao xuyến nỗi buồn chung
Lời thơ giã bạn,đắng khôn cùng
Ngoảnh đầu trông lại,còn chung suối
Ngước mặt nhìn xa, đã khác đường
Phú quý không phai tình Bình-Lễ
Cao sang chẳng nhạt dạ Bá-Chung
Xuân tàn,hoa vẫn vương đâu đó(*)
Chờ đến mai sau,buổi tương phùng
(*) Mượn ý từ 2 câu thơ của Thiền sư Mãn Giác:
Chớ nghĩ xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai
Ý người viết muốn nói tuy không còn học chung nữa nhưng những kỉ niệm hôm nào vẫn còn mãi theo năm tháng