Thủy Đình Kiếm LuậnThủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...
M-301 lập tức dừng lại, chỉ nghe Phương Minh Nguy nói: “Anh rất mạnh, rất giỏi”.
Một tiếng cười hòa ái mà rực rỡ từ trong M-301 truyền ra : “Cậu cũng như thế, ở độ tuổi như vậy mà đã có trình độ siêu tuyệt như vậy rồi, tôi không bằng cậu”.
Phương Minh Nguy chậm rãi rút vương miện trên người ra, do dự một chút, rốt cuộc cũng đeo lên đầu , sau đó nói qua truyền cảm khí:”Vô luận là kết quả cuộc chiến thế nào, hy vọng chúng ta có thể là bạn.
“Tốt”
Chậm rãi nhắm mắt lại, trên vương miện truyền đến một dòng khí lạnh.
Trong nháy mắt, tất cả các linh hồn trong đầu bắt đầu run rẩy, hơn mười tia sáng chậm rãi bay lên trời, cùng với linh hồn Ai Khắc, đồng thời tiến vào trong ý thức của Phương Minh Nguy.
Sau một giây, tốc độ cảm ứng ý thức của Phương Minh Nguy lập tức tăng lên gấp mười.
Kiếm laser, pháo năng lượng,tấm chắn, mỗi một linh kiện trên người Bạch Hạc, mỗi một đốt tay, đều phảng phất giống như có chứa một linh hồn.
Vào lúc này, Phương Minh Nguy ẩn ẩn cảm giác được, mình không phải đang tác chiến độc lập, mà có vô số người đang đồng thời sóng vai kháng địch với hắn.
Linh hồn Ai Khắc, linh hồn người Thiên Dực tộc, linh hồn hải tặc, linh hồn các thành viên của Khải Lý gia, trong thời khắc này, hầu như đã hoàn toàn dụng hợp thành một thể.
Dưới lực lượng thần kỳ của vương miện, những linh hồn này đã không còn phân biệt lẫn nhau, tạo thành một đoàn thể đặc thù có hiệu suất cực cao.
Một lượng lớn tin tức thông qua truyền cảm khí truyền vào trong đầu của Phương Minh Nguy, tất cả linh hồn bắt đầu tự làm việc, một phần tư liệu được phan tích chỉ trong một phần vạn giây, trong nháy mắt, Phương Minh Nguy đã bị một lượng lớn tin tức này làm cho hổng mất.
Đột nhiên trong lúc đó , trong vương miện đột nhiên nổi lên một lực hút cường đại, hút hết tất cả tin tức trong đầu Phương Minh Nguy, đỉnh vương miện giống như một cái động không đáy, mặc dù tin tức vô cùng vô tận tiến vào, nhưng không thấy miễn cưỡng gì cả.
M-301 vừa đưa tay ra, trong nháy mắt, vô số khả năng liền được dự đoán ra, hơn nữa nhằm vào tình huống này, đưa ra một phương án ứng đối gần như hoàn mỹ.
Hai cơ giáp thong thả đến gần, hai vai của Bạch Hạc đột nhiên rủ xuống, giống như không hề phòng bị, nhưng mà đối thủ của nó lại không dám chủ quan.
Mắt thấy khoảng cách đã đến gần, M-301 bông nhiên phát động một đòn tấn công vô cùng mau lẹ, nhưng khiến cho hắn cực kì kinh ngạc là, một kiếm này lại đâm vào không khí.
Đúng, hoàn toàn đâm vào không khí.
Khi một kiếm này sắp đâm đến Bạch Hạc, trong nháy mắt, thì cái cơ giáp to lớn kia rốt cục đã có phản ứng thân hình Bạch Hạc lách ngang qua đường kiếm kia đâm tới một chút.
Chỉ vỏn vẹn một chút, chỉ cách có một xíu, mà đã tránh thoát một kiếm sắc bén này.
Vô số người động thời hít sâu một hơi, mà ngay cả cao thủ vượt qua cấp mười lăm duy nhất trong liên minh địa cầu là Vương Tự Cường, trong mắt cũng toát ra tia sáng.
Lần tránh né này đúng là tuyệt diệu, là một cảnh đẹp khiến cho người ta động phách kinh tâm.
Anh ấy đã làm thế nào? Trong lòng mọi người đều hiện lên cùng một nghi vấn.
Muốn làm được một bước này cũng không đơn giản, chẵng những phải có lòng tin cực lớn, hơn nữa còn phải đưa ra phán đoán chính xác trong nháy mắt cùng với khả năng điều khiển cơ giáp triệt để.
Nhưng phương diện này, chỉ cần một cái làm không tốt, thì động tác này sẽ trở thành tự hùy, đem tính mạng của mình dâng lên cho đối phương.
Thu kiếm, nghiên tiến, lại đâm…
M-301 làm ra một loạt đợt tấn công không chút do dự.
Nhưng mà, tâm của hắn ngày càng chìm, hầu như đã đánh mất niềm tin thủ thắng.
Bời vì vô luận hắn tấn công thế nào, Bạch Hạc đều giống như đã dự đoán được động tác của hắn, mỗi lần đều nhanh chóng thoát khỏi đòn tấn công của hắn.
Một bên đâm một bên tránh như vậy, làm cho người ta có cảm giác như nhìn thấy một bộ võ được luyên tập vô số lần vậy, mỗi một động tác nhìn thì thấy nguy hiểm vạn phần, nhưng thật ra là có kinh nhưng không hiểm.
Vương Tự Cường bỗng nhiên thở dài một hơi, tràn đầy tự tin với đệ tử nhỏ nhất Phương Minh Nguy này.
M-301 lại tiếp tục tấn công mấy lần, nhưng kết quả cũng không khác biệt gì, cơ giáp thủ này đã hoàn toàn đánh mất niềm tin, đang định lui về sau nhận thua, thì đột nhiên ngay lúc đó, hắn phát hiện ra, động tác của Bạch Hạc đã trở nên cứng nhắc trong nháy mắt.
Hầu như là vô thức, sau khi phát hiện ra động tác của Bạch Hạc đứng lại, kiếm laser lại mở công suất lớn nhất, năng lượng chấn động giống như một con độc xà xuất động vậy, đâm về phía khoang điều khiển của Bạch Hạc nhanh như thiểm điện…