Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Bạch Hổ Doanh > Hiệp Thư Các > Thủy Đình Kiếm Luận
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Thông báo

Thủy Đình Kiếm Luận Thủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 30-01-2012   #1
Ảnh thế thân của Tiểu Khô Lâu
Tiểu Khô Lâu
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 01-12-2011
Bài viết: 61
Điểm: 56
L$B: 1.900
Tiểu Khô Lâu đang offline
 
Kể chuyện thành ngữ Hán Việt

Thục năng sinh xảo (Quen tay thành khéo)

Thời Bắc Tống có một người tên là Trần Nghiêu Tư, rất giỏi bắn cung. Người thời bấy giờ đều biết tài bách phát bách trúng của anh ta, vì vậy mọi người tỏ ra rất khâm phục. Được mọi người tán dương, Trần Nghiêu Tư trở nên kiêu ngạo tự mãn, cho rằng trong thiên hạ không ai giỏi bằng mình.
Một hôm, trên trường bắn Trần Nghiêu Tư đang biểu diễn tài nghệ “cách xa trăm bước bắn gẫy cành dương”. Mũi tên từ tay Trần Nghiêu Tư buông ra, đã thấy một cành dương mỏng manh lẹ làng rơi xuống. Người xem vỗ tay vang động tưởng chừng muốn nứt toác cả trường bắn. Chợt có người hô vang yêu cầu bắn lại, rồi hàng ngàn tiếng hô, đều đồng thanh yêu cầu bắn lại. Giữa lúc ấy chợt có ông già bán dầu đi qua ngó thấy, liền cười nhạt nói rằng:
- Thế có gì là ghê gớm. Chẳng qua luyện quen thành ra khéo léo mà thôi.
Trần Nghiêu Tư nghe nói, bực tức quát rằng:
- Ông có tài cán gì mà lại dám coi thường ta như thế?
Ông già chậm rãi đáp rằng:
- Ta đâu dám coi thường anh? Ta chỉ là một kẻ bán dàutaamf thường mấy chục năm nay sinh sống bằng nghề bán dầu, nên biết được rằng nếu quen làm việc gì thì sẽ tìm ra bí quyết thành công mà thôi.
Nói rồi, ông già bèn lấy từ trong gánh dầu ra một quả bầu khô rỗng, cầm một đồng tiền có lỗ nhỏ xíu đặt khít lên miệng quả bầu. Tay kia ông già cầm chiếc duộc đong dầu, múc dầu ở thùng ra, giơ cao rót vào quả bầukhô qua lỗ đồng tiền. Dòng dầu chảy nhỏ xuống như sợi tơ. Hết dầu, ông lão nhấc đồng tiền lên, giơ cho mọi người xem. Lạ thay, lỗ đồng tiền không hề bợn chút hơ dầu. Mọi người đều lè lưỡi thán phục. Ông lão miẻm cười nói với Trần Nghiêu Tư rằng:
- Ta có gì ghê gớm đâu, chẳng qua quen tay thành khéo mà thôi.
Trần Nghiêu Tư thấy thế, nén lặng cúi đầu bước đi.


Chữ ký của Tiểu Khô Lâu
Có truyện gì hay đáng đọc không ta....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Tiểu Khô Lâu vì bài viết hữu ích này:
champi0nlee (30-01-2012)
Cũ 30-01-2012   #2
Ảnh thế thân của Tiểu Khô Lâu
Tiểu Khô Lâu
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 01-12-2011
Bài viết: 61
Điểm: 56
L$B: 1.900
Tiểu Khô Lâu đang offline
 
Họa xà thiêm túc (Vẽ rắn thêm chân)

Ở nước Sở có một ông từ đem be rượu thưởng cho mấy người trông đền. Mấy người bàn nhau:
- Nếu tất cả chúng ta đều uống be rượu này, thì không thấm vào đâu, tốt nhất chỉ nên để một người uống. Vậy chúng ta thi vẽ rắn. Mỗi người cầm một cái que vẽ trên mặt đất nếu ai vẽ xong trước thì được uống.
Thương lượng xong họ cắm cổ vẽ. Một người đã vẽ xong, vơ lấy be rượu định tu nhưng khi nhìn sang thấy mấy người vẫn còn đang vẽ, ông liền tiện tay thêm cho con rắn mấy cái chân. Vừa vẽ ông vừa nói:
- Tôi vẽ xong rồi lại còn thêm chân cho rắn nữa nhé!
Ông nói chưa xong, một người khác đã cướp be rượu trên tay ông, vừa tu vừa nói:
- Rắn làm gì có chân mà ông lại thêm chân cho nó?
Người kia chỉ đành nuốt nước bọt đứng nhìn.


Chữ ký của Tiểu Khô Lâu
Có truyện gì hay đáng đọc không ta....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Tiểu Khô Lâu vì bài viết hữu ích này:
champi0nlee (30-01-2012)
Cũ 30-01-2012   #3
Ảnh thế thân của Tiểu Khô Lâu
Tiểu Khô Lâu
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 01-12-2011
Bài viết: 61
Điểm: 56
L$B: 1.900
Tiểu Khô Lâu đang offline
 
Hạc lập kê quần (Chim hạc đứng giữa đàn gà)

Thời Tấn có một võ tướng là Kê Thiệu, thân thể cao to, dáng mạo uy nghi hùng vĩ. Ông làm quan thị vệ đời Tấn Huệ Đế. Có một lần kinh thành sinh biến loạn , nhiều người bị giết chết. Trước tình hình nguy cấp ấy Kê Thiệu bèn chạy vội vào cung. Các quan thị vệ canh giữ trước cửa cung điện thấy có người chạy vào, liền nạp tên giương cung chuẩn bị bắn. Quan thị vệ Tiêu Lang nhìn giáng mạo uy nghi của Kê Thiệu, bèn ra lệnh hạ cung xuống.
Từ đấy Kê Thiệu luôn được ở bên cạnh bảo vệ Tấn Huệ Đế. Tấn Huệ Đế đem quân đi đánh đất Thanh Am (phía tây nam tỉnh Hà Nam) bị thua. Nhiều tướng tài và các quan thị vệ bị giết chết, người bỏ trốn không phải ít. Riêng Kê Thiệu vẫn hiên ngang tả xung hữu đột, bảo vệ Huệ Đế. Tên đạn bắn tới tấp như mưa, Kê Thiệu trúng đạn chết. Máu Kê Thiệu phun trào thấm vào áo bào của Huệ Đế. Có người muốn lau máu đi Huệ Đế ngăn lại giữ làm kỷ niệm. Nhiều người chứng kiến lòng dũng cảm của Kê Thiệu đã nói với quan tư đồ Vương Nhung:
- Hôm qua giữa chiến trận, nhìn Kê Thiệu xong xáo trong đám giặc, bảo vệ Hoàng đế vẻ thật uy nghi hùng dũng đúng như hạc trời đứng giữa bầy gà vậy.


Chữ ký của Tiểu Khô Lâu
Có truyện gì hay đáng đọc không ta....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Tiểu Khô Lâu vì bài viết hữu ích này:
champi0nlee (30-01-2012)
Cũ 30-01-2012   #4
Ảnh thế thân của Tiểu Khô Lâu
Tiểu Khô Lâu
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 01-12-2011
Bài viết: 61
Điểm: 56
L$B: 1.900
Tiểu Khô Lâu đang offline
 
Ban môn lộng phủ (Múa rừu qua mắt thợ)

Lý Bạch là một nhà thơ lớn thời Đường.
Sau khi ông qua đời, người ta chọn nơi đất tốt ở huyện Đương Đồ tỉnh An Huy để mai táng. Đấy chính là hòn Thái Bạch dưới chân Ngưu Chử Sơn. Ngưu Chử Sơn vốn là nơi sơn thủy hữu tình, lại có phần mộ của Lý Bạch để ở đó nên càng hấp dẫn tao nhân mạc khách. Xung quanh phần mộ của Lý Bạch có vô số các bài thơ để vịnh.
Năm Vạn lịch triều Minhcó một học giả là Mai Chi Hoán cũng đến viếng thăm phần mộ Lý Bạch. Ông nhìn lên vách đá, tường ngạch chỗ nào cũng có thơ. Ý tứ các bài thơ thì lại thiếu khiêm tốn, càng xem càng thấy ngứa mắt, Mai Chi Hoán sai tiểu đồng đem bút mực đến đề luôn bài thơ tứ tuyệt:

Thái Bạch giang biên nhất đôi thổ
Lý Bạch chi danh cao thiên cổ!
Lai lai vãng vãng nhất thử thi
Lỗ Ban môn tiền lộng đại phủ
(Bên sông nhô ra một doi đất gọi là Thái Bạch
Tên tuổi nhà thơ Lý Bạch cao vời vợi xưa nay
Các bài thơ của khách vãng lai kia
Có khác nào múa rừu trước mặt Lỗ Ban.)

Thành ngữ “múa rừu qua mắt thợ” của ta có khả năng rút ra từ thành ngữ “Ban môn lộng phủ”.


Chữ ký của Tiểu Khô Lâu
Có truyện gì hay đáng đọc không ta....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-01-2012   #5
Ảnh thế thân của Tiểu Khô Lâu
Tiểu Khô Lâu
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 01-12-2011
Bài viết: 61
Điểm: 56
L$B: 1.900
Tiểu Khô Lâu đang offline
 
Sát trệ giáo tử (giết lợn dạy con)

Trung Quốc là nước có nền giáo dục rất sớm. Khổng Tử là một thầy giáo vĩ đại. Ông đào tạo nhiều học trò, trong đó có Tăng Sâm. Tăng Sâm giáo dục học trò và con cháu rất nghiêm túc. Một hôm vợ ông có việc phải lên chợ nhưng cậu con nhỏ đòi theo mẹ đi. Bà không muốn cho con đi bèn nói:
- Con ngoan! Con cứ ở nhà, đợi mẹ đi chợ về mẹ sẽ thịt con lợn kia để con ăn.
Cậu con nghe mẹ dỗ, tưởng thật liền quay về, không theo nữa. Một lúc sau, bà mẹ đi chợ về. Vừa mở cửa, bà liền thấy chống mình cùng với cậu con trai đang bắt lợn làm thịt. Bà tru tréo lên:
- Tôi nói thế cốt dỗ con ở nhà, chứ đâu có phải thật như vậy!
Tăng Sâm nghiêm sắc mặt nói:
- Nói với trẻ con phải nên nói thật không nên nói dối chúng như thế. Làm như vậy trẻ sẽ không tin lời người lớn. Có chăng chỉ học được cách lừa bịp. Hôm nay bà lừa nó, ngày sau nó lại lừa bà. Bà làm như vậy sẽ rất tai hại.
Bà vợ nghe nói không biết trả lời ra sao, đành cùng chồng mổ lợn cho con ăn.
Từ câu chuyện này, người ta tạo nên thành ngữ “sát trệ giáo tử”, ý chỉ lời nói đi đôi với việc làm để giáo dục trẻ em.


Chữ ký của Tiểu Khô Lâu
Có truyện gì hay đáng đọc không ta....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-01-2012   #6
Ảnh thế thân của Tiểu Khô Lâu
Tiểu Khô Lâu
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 01-12-2011
Bài viết: 61
Điểm: 56
L$B: 1.900
Tiểu Khô Lâu đang offline
 
TỨ PHÂN NGŨ LIỆT
(Chia năm xẻ bảy)



Thời chiến Quốc, 7 nước tranh hùng là Yên, Triệu, Hàn, Ngụy, Tề, Sở, Tần. Trong số 7 nước ấy, nước Tần cường thịnh nhất, luôn luôn chèn ép 6 nước. Bấy giờ có một người biện sĩ tên là Tô Tần, vốn là học trò của nhà hùng biện Qủy Cốc tiên sinh. Do không được tin dùng ở nước Tần, Tô Tần bèn đi du thuyết ở 6 nước kia, dùng kế "hợp tung" để liên hợp sáu nước lại đánh Tần. Sáu nước đã nghe theo kế sách của Tô Tần, và đều phong cho Tô Tần làm Tướng quốc, bầu ông làm Hợp tung trưởng. Tô Tần đeo ấn Tướng quốc của 6 nước, tạo nên một hình thế 6 nước liên kết với nhau, khiến cho nước Tần không còn dám chèn ép như trước nữa.
Cũng lúc ấy, có một người nước Ngụy tên là Trương Nghi, vốn là bạn học của Tô Tần. nhưng lại không được Tô Tần tin dùng. Trương Nghi bèn bỏ sang nước Tần. Tần Huệ Vương thấy ông có tài năng, bèn cho làm Tướng quốc. Trương Nghi muốn phá thế "hợp tung” của sáu nước, bèn lập ra kế "liên hoành", khiến cho 6 nước liên hợp dựa vào nưóc Tần. Trương Nghi bèn đi du thuyết các nước, trình bày lợi hại, dụ dỗ đe dọa, rút cục phá được khối "hợp tung". Ông ta đến nước Ngụy trình bày với vua Ngụy về những lẽ được mất của nước Ngụy. Ống nói: - Nước Ngụy nằm kẹp giữa bốn nước Tề, Sở, Hàn, Triệu. Nếu như quan hệ không tốt với bốn nước này, thì sẽ ở vào tình thế bốn bề có giặc, đất nước sẽ bị "chia năm xẻ bảy", sao bằng theo hẳn nước Tần thì thế nước sẽ vững vàng hơn.


Chữ ký của Tiểu Khô Lâu
Có truyện gì hay đáng đọc không ta....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-01-2012   #7
Ảnh thế thân của Tiểu Khô Lâu
Tiểu Khô Lâu
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 01-12-2011
Bài viết: 61
Điểm: 56
L$B: 1.900
Tiểu Khô Lâu đang offline
 
NHÂN TỬ LƯU DANH
(Người chết để tiếng)


Thời Ngũ Đại, có người tên là Vương Nga Chương, lúc nhỏ theo Lương Thái Tổ Chu Ôn đánh đông dẹp bắc, lập được rất nhiều công tích. Sau khi Thái Tổ qua đời, ông tiếp tục tôn phò Lương mạt đế Chu Chân, đem quân đi đánh dẹp khắp nơi, xây dựng cơ nghiệp nhà Lương. Bấy giờ kẻ thù lớn nhất của triều đình nhà Lương là nước Tấn. Vương Ngạn Chương sau hai lần thua trận, lại bị bọn quyền thần đố kỵ ghen ghét, ông đã bị tước hêt binh quyền. Sau đó chưa đầy nửa năm, đất đai chủ yếu của nhà nước bị nước Tấn chiếm hết. Trong tình hình nguy cấp đó, Vương Ngạn Chương lại được bổ dụng. Trong một trận huyết chiến với quân Tấn, con ngựa chiến do Vương Ngạn Chương cưỡi bị đâm ngã qụy, bản thân ông cũng bị thương khắp người, và ông bị quân Tấn bắt sống. Vua Tấn trông thấy Vương Ngạn Chương bèn nói:
- Ngươi từng coi ta là đứa trẻ nhỏ, nay đã chịu khuất phục ta chưa? Sao ngươi không cố giữ lấy đất Cổn Châu?

Ngạn Chương đáp:
Thời thế đã qua rồi, chẳng phải là ta ngu ta hèn kém không biết gì đâu.

Vua Tấn trong bụng rất mến tài sức của Vương Ngạn Chương nên tự đến băng bó vết thương cho ông.
Mặt khác lại sai người khuyên ông ta đầu hàng. Ngạn Chương trả lời:
Ta chỉ là một người bình thường, chống chọi với hoàng đế nhà ngươi đă mười lăm năm trời. Bây giờ sức cùng lực kiệt, chỉ còn có chết mà thôi. Đâu lại có kẻ từng làm bầy tôi làm tướng lĩnh trước kia giúp lập Lương, nay lại có thể phục vụ cho nước Tấn được? Chết cũng là vẻ vang lắm rồi! Vương Ngạn Chương bị giết hại, nhưng tên tuổi ông còn lưu truyền mãi vối non sông. Thuở nhỏ ông từng nói với người làng quê rằng:
- Con báo chết còn để lại tấm da, con người ta chết phải để lại tiếng tốt.
Nhìn lại cuộc đời ông, thấy lời nói và việc làm quả đúng như nhau.


Chữ ký của Tiểu Khô Lâu
Có truyện gì hay đáng đọc không ta....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-01-2012   #8
Ảnh thế thân của Tiểu Khô Lâu
Tiểu Khô Lâu
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 01-12-2011
Bài viết: 61
Điểm: 56
L$B: 1.900
Tiểu Khô Lâu đang offline
 
NHẬT BẠC TÂY SƠN
(Mặt trời gác núi tây)


Đời Tấn ở đất Vũ Dương, đạo Tứ Xuyên có ngưòi tên là Lý Mật. Lúc nhỏ ông mồ côi cha mẹ, bà nội ông là Lưu thị, thương ông côi cút khốn khổ không nơi nương tựa, nên tự nuôi dưỡng trông nom ông đến khi khôn lớn. Do chăm chỉ học tập, nên ông có kiến thức rất rộng, tài năng hơn hẳn người thường, từng giữ chức Thượng thư lang dưới triều Hậu chủ đời Thục Hán. Sau khi nhà Thục Hán mất, Tấn Võ đế Tư Mã Viêm mến mộ tài năng của ông, đặc cách mời ông ra để kèm cặp giảng dạy cho Thái tử. Thế nhưng Lý Mật không muốn rời bỏ làng quê, bèn dâng biểu chối từ. Tờ biểu này được lưu truyền mãi, đời sau quen gọi là "Trần tình biểu". Đoạn cuối trong tờ biểu trình bày nỗi lòng ông rất là thống thiết:
Trước đây hạ thần đã từng làm quan dưới triều Hậu chủ, nay với thân phận của kẻ mất nước khốn khổ, lại được cất nhắc làm quan cao trong triều lớn, lẽ nào thần còn băn khoăn do dự để cầu mong gì hơn nữa. Chỉ hiềm một nỗi còn bà nội Lưu thị tuổi tác đã cao, khác gì mặt trời sắp gác núi tây. Bây giờ sức lực của bà nội thần đã suy yếu lắm rồi, việc thở hít hàng ngày đã thấy khó khăn, e rằng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nếu như sống được hết buổi sớm thì còn lo khó qua được buổi chiều. Hai bà cháu hạ thần sống dựa vào nhau, bởi vậy trước mắt hạ thần không thể bỏ bà mà đi xa cho được.
Tấn Vũ đế đành phải chấp nhận lời thỉnh cầu của Lý Mật, còn ban thưởng cho ông hai người hầu gái để trông nom phụng dưỡng bà nội.


Chữ ký của Tiểu Khô Lâu
Có truyện gì hay đáng đọc không ta....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-01-2012   #9
Ảnh thế thân của Tiểu Khô Lâu
Tiểu Khô Lâu
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 01-12-2011
Bài viết: 61
Điểm: 56
L$B: 1.900
Tiểu Khô Lâu đang offline
 
NHÃN TRUNG CHI ĐINH
(Chiếc gai trong mắt)


Đời vua Đường Minh Tông thời Ngũ Đại, viên Tiết độ sứ ở Tống Châu tên là Triệu Tại Lễ, vốn là kẻ tham tàn bạo ngược. Do làm quan cao, lại là dòng dõi tôn thất, nên dân chúng tuy căm ghét, nhưng không ai dám nói ra.
Về sau Triệu Tại Lễ đem tiền của đi đút lót, liền được bổ nhậm là Tiết độ sứ ở đất Vinh Hưng giầu có. Dân chúng vùng Tống Châu nghe được tin này đều hoa chân múa tay nhảy nhót vui mừng. Họ bảo với nhau rằng:
- Sướng thật! Thằng chó đẻ này đi khỏi đất Tống Châu ta, chẳng khác nào như nhổ được chiếc gai ơ trong mắt ta, thật sung sướng quá!
Chẳng dè câu nói ấy bay đến tai viên quan sắp đổi nhiệm Triệu Tại lễ, lão ta vô cùng tức bực, liền viết một tờ biểu dâng lên Đường Minh Tông xin được ở lại Tống Châu. Đường Minh Tông tưởng rằng dân chúng Tống Châu mến mộ tài đức của Triệu Tại Lễ nên cố níu áo giữ lại, do vậy liền phê chuẩn ngay.
Ngày hôm sau Triệu Tại Lễ bèn ra lệnh bắt dân nộp tiền, không kể là dân cũ ở Tống Châu hay là dân ở vùng khác đến trú ngụ, mỗi người phải nộp một ngàn đổng tiền, gọi là "tiền nhổ gai". Ai không chịu nộp, sẽ bị giết chết.


Chữ ký của Tiểu Khô Lâu
Có truyện gì hay đáng đọc không ta....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 21:56
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,07164 seconds with 15 queries