Có quá khứ dẫn vào con đường có ánh trăng tạo ra hình tưởng đăm chiêu lần mò dấu vết xưa mù khơi, một tình yêu vấy víu dong tìm nhưng không bao giờ cập bến lỏng buông con thuyền xuôi mái, lững lờ trôi đưa lần xa nơi ẩn tựa mà chỉ tiếng động hờ dưới chân cũng làm tan biến những giọt sương long lanh đọng hờ trên ngàn cây nội cỏ.
Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá
ánh sáng tuôn đầy các lối đi
Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ...
(XD)
Nhưng rồi có lưu được cái mong manh hư vô của dư vị yêu đương mà tiếng tơ lòng vấn vương làm lòng người se lại, dẫu bên người yêu đã nhuốm màu hư ảo đi giữa ánh trăng bàng bạc bao quanh trời đất rộng bao la, làm con tim như ngưng nhịp co ro, bơ vơ không còn đủ sức đề tự soát lại lòng mình, tự nhiên chao đảo không thôi…
Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá!
Hai người, nhưng chẳng bớt bơ vơ.
(XD)
So đo là vốn dĩ tầm xa chọn lựa lọc ra tự ảo ảnh có cái gì đó đã chấn ngăn vì dấu vết hôm nay chỉ là dư thừa còn in lại mà ai kia vẫn quờ quạng… những chiếc lá vàng xào xạc rơi vào tĩnh mịch… dõi mắt nhìn qua khung cửa tím khi mặt trời-trăng treo móc ngày đêm, trở thành vô nghĩa phù phiếm mơ hồ đã lồng vào những câu thơ :
khung cửa thoáng hiện dần cuối con dốc mù sương
một khung cửa tím
bậc thềm đầy những dấu chân người đến trước
bậc thềm đầy những hơi thở rụng vàng như lá
(V.H.)
Cái tình là cái chi chi… như say như tỉnh, tự lừa ta đi vào bóng dâm mát rượi trong cơn chếnh choáng vì một dải áo lụa Hà Đông vẽ vời trong trí tưởng chân dung đẹp tuyệt ngần xao động trái tim, mở toan cửa hồn đón nhận tình yêu chân phương để rồi bóng dáng nàng thơ trở gót hài nhung.
em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
trời chợt mưa, chợt nắng, chẳng vì đâu
nhưng sao đi mà không bảo gì nhau
để anh gọi, tiếng thơ buồn vọng lại
(NS)
Buồn nào hơn khi cất bước ra đi mà không đoái hoài bảo cho nhau một tiếng, sự chia tay não nùng lãng đãng trên ngàn cây nội cỏ phơ phất heo đưa vang vọng theo tiếng thơ vọng lại. Sự trì kéo trong cõi hỗn mang bao nhớ nhung không hờn dỗi, vì hờn dỗi làm sao trong chốn khôn cùng, sự hiện hữu như thơ lửng lơ khêu gợi không chừa ngõ ngách nào trống lại phía sau, làm cho tiếng tơ chùn lại tự thán lấy chính mình, thà là như vậy, như kia có sao hơn.
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân.
…
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé.
Em tôi ơi, Tình có nghĩa gì đâu,
…
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Tôi sẽ trách -- cố nhiên -- nhưng rất nhẹ;
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
Rồi tự an ủi lấy chính mình:
Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa..
(HD)
Hơi thơ như khói như sương đưa hồn người về một nơi an nghĩ sững sờ, không cần thiết một cuộc tình có chung có thủy mới là đep… như thuyền trôi bềnh bồng trên sông nước cùng xanh cao những áng mây trời cứ lặng lờ bay vẫn vơ từ nghìn xưa, không hẹn hò chờ đợi…- Một cuộc tình rồi cũng đi qua!.