"Có một chiếc lá mong manh , nghịch ngơm nên không chịu yên phận đu đưa trên tàng cây rợp màu ngọc bích . Chiếc lá vùng vằng bứt mình ra khỏi cây , nhẹ chao nghiêng trong ánh nắng lung linh của những ngày đầu hạ ............
Có một làn gió lãng du trôi ngang vùng trời bình yên đó , vì vô tình mà cuốn chiếc lá ấy về nơi xa lắc ...........Làn gió dịu dàng khiến chiếc lá cứ mãi ngẩn ngơ hư vô và phiêu du hoài trên nền trời xa thẳm ..........
Áng mây hiền hoà nhẹ nâng chiếc lá , chiếc lá xót xa tới bàng hòang bởi áng mây đã vội trôi đi khi giao mùa chạm ngõ . Nền trời đông u ám xám xịt như báo trước về những trò đùa của định mệnh , những trái ngang trong dòng đời ............... "
Đã có những nỗi sợ hãi mơ hồ xuất hiện trong ta -những nỗi đau âm ỉ đó cho ta dự đoán về tương lai chẳng bình yên như ta hằng ước nguyện..
Anh nói đúng lắm ! Tại sao lại không tin? Sao lại cứ mãi dằn vặt mình không đâu ? Và ta bỗng nhận ra rằng :ở bên anh thật vui , ta là một áng mây và ta sẽ không mãi ở bên anh được. Anh cũng thế ! Anh là một cơn gió - lang thang hoài khắp nơi . Ta không níu giữ cái mong manh làm gì , ta cũng sẽ không bay theo anh -phiêu diêu tự tại khắp nẻo . Bởi ta biết : hình bóng của ta rồi cũng dần phai nhòa trong trái tim anh mà thôi ! Chàng Vân Lâu hận sầu kia còn có lúc quên đi một Hàn Ni yếu đuối tựa chiếc lá hao gầy mong manh khi bên chàng đóa hải đường Diễm Mi kiêu sa , rực rỡ mãi còn đó.....
Ta là một áng mây - rồi ta sẽ neo đậu phương nào? Ta trôi dạt phương nào? ta cũng không biết nữa , nhưng ta chỉ thích mãi trôi nổi vô định vậy thôi !
"Gió thổi mây bay bất trắc ,
Lúc nào không tử biệt sinh ly?"
Chữ " ly " trong "ly tan " sao mà đẹp tới vậy? Đẹp đến sầu hận. Ta không nhận thấy điều này trước khi gặp LK đó. Người nói với ta người là một cố nhân , người bảo ta rằng người là Lệnh Hồ Xung. Người hỏi ta rằng : có duyên tiền định? Ta có phải là một áng mây? Tất cả mọi câu trả lời đều là có. Áng mây kia bỗng mơ hồ đến mờ nhạt , xoa dịu đi hết những ngày xưa yêu dấu.... ....... ....
Ta là một áng mây !
Thế cho nên áng mây này không thuộc về phương trời nào cả , cũng không có ý định đỗ đậu nơi bến bờ nào hết.
Ngày ấy......
Anh giống như làn gió nhẹ làm xao động và lay chuyển áng mây kia. Khiến cho áng mây đã từng nghĩ rằng mình rung động , rằng mình yên phận , rằng anh sẽ là một làn gió bình yên........Mãi mãi.....Vĩnh viễn....
Nhưng thật không ngờ.
Làn gió ấy đã trở thành một cơn giông tố , rõ ràng phong ba đã kéo đến , áng mây ấy tuy không tan ra thành từng mảnh nát vụn , song rõ ràng là cơn dập vùi ấy đã phá vỡ tất cả.
Áng mây không còn mãi hiền hòa xanh thẳm nữa -nó đã chuyển màu , và với màu u ám xám xịt đó , áng mây không thể ngự trị nơi vùng trời trong lành ấy nữa.
Áng mây sẽ mãi phiêu diêu nơi miền tự tại. Một mình và chỉ một mình thôi.
một lần cho tất cả ! Phải ! Một lần cho tất cả.
Một áng mây đâu nhất thiết phải phiêu du cũng một người bạn đồng hành nào đó?
Áng mây ấy sẽ mãi chơi vơi trong trời mây sóng nước mà không bao giờ phải vấn vương chi với hồng trần và duyên kiếp....
Xin hãy cho áng mây ấy hai chữ BÌNH YÊN.