Chưa bao giờ tôi có một mùa hè buồn bã như mùa hè năm nay . Cái nóng nực bên ngoài cơ thể ai cũng cảm nhận được nhưng sao trong hồn tôi nỗi tê tái chỉ có một mình tôi chịu và mình tôi biết bởi mùa đông năm trước tôi đã cố tìm cách có em, vậy mà bây giờ tôi đang tìm cách chạy trốn khỏi trái tim em và cả chạy trốn trái tim mình nữa .
Tôi quen em rất tình cờ và ngẫu nhiên trong một buổi trưa mùa đông lạnh lẽo. Tôi và em đã đến với nhau như một sự sắp đặt của số mệnh. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ gặp một người con gái khiến cho tôi thật sự cảm thẩy rung động như vậy . Em và tôi nói chuyện với nhau rất cởi mở và dễ gần cứ như em đã chờ tôi từ trước vậy. Bề ngoài con ngừơi tôi rất vui vẻ và vô tư nhưng thế giới nội tâm của tôi có rất nhiều cảm xúc.
Vì thế không hiểu sao mà em đã nói chuyện với tôi thực thẳn thắn và chân tình. Đó là một cuộc nói chuyện thật đặc biệt không giống như những cuộc nói chuyện trước đó. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu mà không thấy chán .Tôi đã từ bỏ thói quen chơi game hàng ngày của mình. Đồng thời chấm dứt luôn những cuộc phiêu lưu với đám bạn mà tôi cho rằng đã đến lúc tôi không còn thấy hứng thú nữa mà dành những khoảng thời gian rãnh rỗi của mình để được nói chuyện với em. Càng nói chuyện với nhau chúng tôi càng tỏ ra ăn ý. Chúng tôi bàn luận với nhau về mọi thứ, hầu như tâm đầu ý hợp ở mọi vấn đề.
Quả thực tôi rất khâm phục em về kiến thức văn thơ và sự hiểu biết của em .Em rất tinh tế và sâu sắc. Em nói em thích tôi vì phong cách nói chuyện pha chút hài hướt và hóm hỉnh của tôi, em nói em đã rất vui khi được ở bên tôi . Em còn nói em yêu sự trong sáng giản dị ,chân thành, mộc mạc, ghét sự phù phiếm, sáo rỗng bên ngoài. Điều đó khiến tôi rất mến em và không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi nói chuyện cùng em. Chúng tôi đã thực sự trở thành đôi bạn thân thiết không thể thiếu nhau trong đời cho đến một ngày tôi chợt nhận ra tình bạn trong tôi đã biến thành tình yêu từ lúc nào không biết. Tôi đã si mê em. Tôi đã bớt đùa giỡn với em hơn, nói chuyện nghiêm túc hơn và tỏ ra là một người lớn thực sự. Tôi có thể cảm nhận được dường như em cũng có ý như vậy qua những vần thơ em viết dành tặng tôi. Em nhẹ nhàng như ánh sáng ban mai và đáng yêu như áng mây trôi nhẹ trên bầu trời, vì em muốn mình là một áng mây mà. Em hiện hữu trong những giấc mơ của tôi, tiếp sức cho tôi vược qua những kỳ thi khó khăn nhất.
Chúng tôi đã đọc cho nhau nghe những bài thơ và đoản khúc nhớ thương dành tặng cho nhau. Nhờ đó khả năng làm thơ của tôi ngày càng trở nên cứng cáp hơn. Tôi đã được sống trong những phút giây kỳ diệu thần tiên nhất. Em thường kể cho tôi nghe những câu chuyện hàng ngày của em và bày tỏ cả những nỗi niềm bức xúc trong lòng mình mà em không biết sẽ phải nói với ai. Chúng tôi đã chia xẻ với nhau những niềm tin và ứơc mơ của mình. Tôi thấy tôi yêu đời vô bờ bởi tôi là người hạnh phúc nhất trên đời . Em đã đem lại cho tôi tất cả. Tôi không thể sống thiếu em được. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có những lúc giận nhau quyết liệt mà tôi nghĩ đó là thứ gia vị cần thiết giữa mối quan hệ của chúng tôi. Tôi nhớ có lần em giận tôi bỏ hẳn cả một tuần không đến, em đã buồn nhiều lắm về những lời vô tình ngu ngốc của tôi và gửi nỗi niềm đó qua những bài thơ em tặng tôi.
Tình cảm của chúng tôi cứ thể lớn dần theo năm tháng như một chồi non phát triển đâm chồi, nảy lộc được thiên nhiên che chở vậy. Thế rồi đến lúc tôi đã sực tình giấc giữa đời thực của mình khi tôi thật sự không thể ở bên cạnh em được. Tôi không phải là con ngừơi thuộc về thế giới của em. Em còn có bạn bè và những ngừơi sống quanh em nữa. Em đã vì tôi mà làm tổn thương mình, tổn thương họ. Như thế hoá ra tôi là thằng ích kỷ nhất, chỉ biết đến hạnh phúc của mình và vô tâm với những nỗi buồn của ngừời khác. Thế là tôi đã cố tình tìm cách quay lưng lại với em, tôi đã tìm kiếm những câu nói vô tình, lạnh lùng nhất để làm trái tim em trở nên đau đớn vì tôi đã nghĩ rằng dù có đau đớn bây giờ nhưng sau nầy em sẽ tìm thấy hạnh phúc hơn bên người tốt hơn tôi. Vậy mà sao tôi vẫn còn níu kéo mãi cái vòng quay nghiệt ngã này ,khi không thể thoát ra khỏi nó được. Có phải vì tôi đã quá si mê em chăng. Câu hỏi đó bây giờ có đặt ra thì tôi cũng không biết phải trả lời sao nữa ?/????????