Loanh quanh từ em tới anh, từ nhà ra ngõ. Phố trưa nắng, nhớ em sao bỗng ngại bước chân. Vì nắng hay vì..... Nỗi nhớ cất đi, cất vào khe nhỏ trong tim. Buồn thật ngày nắng. Buồn cho anh những ngày này. Nhốt mình qua buồn, qua chán... Qua những nốt trầm. Anh không bắt mình sống khác nhưng sao anh khác quá. Không còn âu yếm, không nắm chặt tay. Bên em cứ làm em buồn . Làm sao đây? Làm sao anh qua ngày này? Anh chán, em không là nguyên nhân. Nhưng sao em ơi anh lại thờ ơ? Nắng gắt quá. Nắng chói bóng em. Nắng khiến anh đao đao mê tỉnh. Những dòng này viết chẳng theo cảm xúc. Cứ tự nó trào, tự nó thành lời. Hình như trong đó là chút bối rối không vẹn tròn, là chút xót xa thấy em một mình bốn bức tường anh xây nên phải chăng để nhốt tình yêu của anh trong đó.
Anh sợ những con nắng găn gắt ngàoi sân kia. Anh muốn gió, em ơi mang gió tới cho nắng hờn ghen. Anh xin lỗi, anh sẽ khác, đã quá đủ để rồi một ngày không thể nhớ, không thể níu em. Gió,.gió ơi xin tràn ngập hồn. Em, cho anh tìm lại nỗi nhớ nhé em.
Nắng gay gắt hay là nỗi nhớ anh đang quay quắt trong em...
Em đã gửi nỗi nhớ vào nắng , để len lỏi vào từng góc khuất trong trái tim anh. Tận sâu trong đó em vẫn hy vọng còn lại chút kỷ niệm của hai đứa mình...Nắng có thơm như mùi tóc em để anh lại đặt một nụ hôn êm ái lên...Nắng có lại làm anh xao động như em mỗi khi hờn dỗi anh. Ôi ! Kỉ niệm... ngọt ngào mà day dứt quá.... Anh ! Giờ đây mỗi đứa đã theo một con đường khác.Nhưng... để quên được anh đối với em là điều không thể ! Anh đã là nỗi nhớ , là niềm yêu thương , là sự khát khao trong em. Em không quên được đâu ! Em không thể anh ơi !
Em chợt nhớ những cơn mưa rào mùa hạ... Nhớ không anh , những lần chúng mình trú mưa dưới hiên. Anh cầm tay em và nói " Sao em lại bắt anh chờ đợi những 24 năm nhỉ? ". Em cười , chớp mắt và trả lời " Thì em cũng chờ anh suốt 19 năm còn gì "! Tình yêu đẹp quá phải không anh....!!! Anh , vậy , tại sao , tại sao , tại sao em và anh không thể ở bên nhau? Tại sao hai đứa mình cứ làm cho nhau đau khổ?
Em nhớ anh đến quay quắt. Có tiếng hát vắng vẳng đâu đó bên tai " Em yêu anh yêu không thể yêu hơn , trong cô đơn em đâu chỉ giận hờn... ".
Anh... Anh là nắng ấm trong trái tim em...mãi mãi...mãi mãi là thế.