Đọc lại những dòng nhật ký sao thấy mình vẫn còn thật là trẻ con quá. Muốn sống trầm lại một chút, nhưng sao con tim lại cứ cồn cào lên không chịu kiên nhẫn. Đi và đi thật xa, nhưng rồi bước chân cũng lại quay về cái nơi đã sinh ra mình, đã nuôi sống mình...
Hành trình thay đổi một con người và tự thay đổi mình sao gian nan quá. Khi những tưởng mình đã có một chút kết quả, thì lại gặp những điều gây nhiều phiền muộn quá. Sắp nản đến nơi rồi. Cố gắng bao nhiêu... Chẳng lẽ vẫn hoàn tay trắng. Trách ta hay trách người? Hãy cố gắng lên mình ơi... Không còn lâu nữa. Mà sao học cách nhẫn nhịn lại khó như vậy chứ?
Đêm rồi, lại một mình, và chiếc máy tính. Không biết tự khi nào mình có thói quen thức đêm và onl đêm? Đơn giản vì không ngủ được hay không muốn ngủ. Có chăng là muốn hưởng sự yên tịch của đêm tối, của lòng mình. Nén một tiếng thở dài...
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Trúc Cơ vì bài viết hữu ích này:
Quyết định rùi thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Không ngờ rằng trong cuộc sống lại có thể có những thay đổi đột ngột như thế. Mình cũng phục mình quá
Giải thoát cho người, cho mình, cho sự thanh thản. Dù sự thanh thản có được đổi bằng những vết kim đâm, thì cũng không còn con đường nào để quay lại. Mình đã đi quá xa. Quay đầu lại nhìn thấy bờ đó, nhưng vốn không thể bước chân trở về. Vậy thì phải đi tiếp thôi. Đi tiếp với đôi chân trời sinh vững chãi, với niềm tin và niềm kiêu hãnh của mình. Mình sẽ phải làm được.
Có 4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Trúc Cơ vì bài viết hữu ích này:
Hai người chờ đợi một người. Anh có biết em mong anh về như thế nào...?
Tại sao khi ấy anh chẳng nghĩ tới? Thời gian đâu có nhiều, vậy mà anh vẫn để nó phí hoài. Em thấy buồn nhiều chuyện quá. Chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này, cũng như anh sẽ mãi vô tâm không nhận ra điều quan trọng nhất của cuộc đời anh. Đó chính là em chứ không phải những cuộc vui chốc lát. Những lúc đó anh chẳng nghĩ gì tới em đâu, phải không? Nghĩ, nghĩ và rồi lại chỉ mang nỗi buồn cho riêng mình, còn người mãi mãi là một cậu bé ham chơi. Vợ ghét chồng... Nhưng sao vẫn yêu thật nhiều... Ngay cả lúc đang ngồi ghi nhật ký vì không ngủ được, vẫn thấy mình không thể mặc kệ, không thể làm ngơ được. Hix, buồn thật.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Trúc Cơ vì bài viết hữu ích này:
Hơn 12 năm quay lại căn phòng này - căn phòng của bản ngã, của cảm xúc chân thật nhất. Tưởng chừng đã không còn nhớ con Nhóc của 15 năm, 10 năm trước là như thế nào. Cũng nhờ có LSB đã lưu lại hết những sắc màu của nó trong những năm tháng thanh xuân ấy.
Ngày qua ngày cuộc sống cứ bình lặng trôi. Các con lớn dần. Mình cứ thế già cỗi đi. Với một bản thể chỉ mong cầu sự bình an như nó, thì cuộc sống như hiện tại cũng đã là một kết quả không tồi. Nhưng nhiều lúc nó tự cảm thấy mình quá hờ hững. Những bon chen, thị phi ngoài kia đã không còn ảnh hưởng gì tới nó. Thỉnh thoảng nó thấy mình bớt quan tâm tới mọi thứ xung quanh hơn một chút, và cũng lo lắng sự thờ ơ ấy sẽ ngày một lớn dần rồi biến nó thành một phiên bản xa lạ khác...
Những lời này không biết nói cùng ai. Bạn bè đều có gia đình con cái đề huề. Tự mình lãng đãng chút thôi...
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Trúc Cơ vì bài viết hữu ích này: