Con người sinh ra trong một xã hội khác nhau nhưng hầu hết 95% các bạn trẻ không xác định được hoài bão hay lựa chọn tiếp theo trên con đường đời của mình. Mình xin dẫn chứng một số câu chuyện sau :
Câu chuyện thứ nhất : Một thầy giáo dậy học trong giờ giảng có hỏi những học sinh của mình là - Ước mơ của các em sau này là gì?
- Cả lớp nhao nhao lên.Người thì nói , là có người yêu , người thì nói , kiếm thật nhiều tiền , tậu nhà cưới vợ , người thì nói trở thành bác sĩ , ca sĩ , giám đốc.
- Tất cả những ước mơ của các em chỉ có thế thôi sao. Các em đang chạy theo những đam mê dục vọng thường của mình . Mà khống theo đuổi những điều thiêng liêng cao cả.
Câu chuyện thứ 2 : Một nhà hiền triết hồi giáo là Hasan trước khi qua đời ông kể cho một người khác nghe về 3 người thầy mà ông gi nhớ nhất.
- Người đầu tiên là một tên trộm . Có một lần nhà hiền triết lạc trong một xa mạc ,ông nhìn thấy một kẻ trộm đang khoét vách một ngôi nhà trong làng . Ông tiện hỏi đêm nay có thể tá túc ở đâu. Tên trộm liền nói " Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân , ông có thể đến chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với tên trộm" Nhà hiền triết đước tên trộm cho tá túc một tháng. Cứ mỗi đêm ông ta lại nói "Tôi đi làm đây. Ông ở nhà cầu nguyện cho tôi nhé" Mỗi khi tên trộm trở về nhà hiền triết lại hỏi " Hôm nay có được gì không " tên trộm trả lời " Hôm nay thì chưa nhưng ngày mai tôi sẽ cố , có thể lắm chứ " Nhà hiền triết nói " Ta chưa bao giờ thấy ông ấy trong tình trạng tuyệt vọng cả , ông ta luôn hạnh phúc " Nhà hiền triết nhận ra một điều " Trong cuộc sống có những hoàn cảnh khiến ta trở nên tuyệt vọng nhưng khi nhớ đến tên trộm đó ta lại tự nhủ ' ngày mai tôi sẽ làm được , có thể lăm chứ ' " .
- Thầy thứ 2 . Là một con chó . Khi nhà hiền triết khát nước ông lại bờ sông uống nước và thấy một con chó , nó cũng khát nước . Nhưng khi nó lại gần mặt nước thì nó thấy bóng của nó . Hoảng sợ nó bỏ chạy . Nhưng khát quá nó lại quay lại . Mặc cho nỗi sợ hãi nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Nhà hiền triết nhận ra một chân lý " Con người cần vượt qua nỗi sợ hãi bằng hành động " .
-Thầy thứ 3. Là một đứa bé . Nhà hiền triết đến một thành phố nọ vào trong nhà thờ và gặp một đứa bé trên tay đang cầm một cây nến để thắp sáng cho đền thờ . Nhà hiền triết hỏi " Con tự tay thắp cây nến này à " Đứa trẻ " Vâng ạ " Nhà hiền triết " Lúc đầu ngọn nến chưa sáng khi thắp mới sáng con có biết ánh sáng đó bắt nguồn từ đâu không " đứa bé cười to và thổi tắt ngọn nến và hỏi lại " Ngài đã thấy ánh sáng biến mất , vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu " . Cái tôi ngạo nghễ của nhà hiền triết hoàn toàn xụp đổ , pho kiến thức kim cổ của ông ấy cũng xụp đổ theo . Từ đó ông đã vứt đi sự tự hào về vốn kiến thức của mình . Và ông nhận ra một chân lý " Ta có thể nói ta không có một ai là thầy , điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò " .
" Hãy sống hết sức mình đem thật nhiều niềm vui cho người khác . Như vậy bạn đã trở thành một con người hạnh phúc rồi "
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến kien_ vì bài viết hữu ích này:
Ước mớ????... Có nhiều khi chẳng phân biệt được đâu là ước mơ.. đâu là điều mình muốn.. nhiều lúc cũng muốn có được rất nhiều thứ.. nhưng mà...liệu mình có vui khi đạt được nó không... điều mà ta mong muốn chỉ là một cuộc sống "đơn giản" theo đúng nghĩa của nó... bằng lòng vs hiện tại... không có một chút đòi hòi nào khác
Ước mơ của mình rất lớn. Mình không phủ nhận mình là người có dã tâm, nhưng vấn đề là có thể thực hiện được cái dã tâm đó hay không thôi
Trước mắt, cứ bắt đầu với những cái nhỏ nhoi đã. Mình ước mình thi đậu vào ĐH BK HCM, ước gì mình vào được ngành mà mình yêu thích... gần tý nữa, ước gì truyện của mình được chọn đăng báo
Xa xôi và bình thường hơn, ước gì mình cua được một anh chàng hiền lành thật thà, cùng anh ý xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc Mà thời nay trai ngoan hiền hiếm quá, có khi ước mơ này bị sập tiệm cũng nên