Hôm nay rỗi việc, lại được làm về sớm, sực nhớ ra lâu lắm rồi đã ko ăn cơm ở nhà rồi. Thế là định về nhà ăn cơm nếm lại cảm giác buổi cơm gia đình.
Mẹ đã dọn cơm, canh rau tần ô àh, một thoáng lại buồn món canh nàng thích đây mà, nàng cũa mình ngày xưa, mỗi lần đến nhà y như rằng là me mình nấu canh tần ô cho nàng, vì mẹ biết nàng thích. Rồi bao nhiu kỷ niệm cùng nàng lại ùa về, cái kỷ niệm mà nàng làm mình khó quên la cái nàng làm mình đau khổ, người ta nói cũng đúng cái làm người ta nhớ nhất là cái làm người ta đau khổ nhất mà.
Cũng ngồi xuống ăn cơm cùng mẹ, nhưng sao hôm nay mon canh lạt lẽo quá, ca kho chẳng co mùi vị lạt thếch thế này, buông đũa ko ăn nữa, chào mẹ vào phòng và buồn rười rượi, mẹ như cũng đã hỉu, ko nói gì mà mẹ cũng chĩ lặng lẽ như mình.