Đã mất nhau rồi
Tìm chi nữa để chông chênh
Sao anh chẳng nhận ra
Tình yêu luôn sự thật
Bến mơ xưa ..
Giờ cũng chìm khuất
Giấc mộng lặng lờ
Kiếp sau có hồi sinh ?
Nếu có ai lỡ hỏi về anh
Em biết nói gì đây
Về thề nguyện xưa
Qua rồi lâu lắm
Giây phút chạnh lòng
Ai đó có nghĩ về em không ?
Mây trời chiều làm nên
Những mênh mông
Khóc
Sẽ hoài đau đớn
Gạt nước mắt
Thương đau theo gió cuốn
Dương cầm bật những thương âm
Xa mãi rồi
Nắng sẽ bâng khuâng
Biển sẽ hoài vọng
Bờ xa lắm ....
Xa mãi rồi
Nắng sẽ bâng khuâng
Biển sẽ hoài vọng
Bờ xa lắm ....
chị yêu
GẦN TRONG LẶNG THẦM
Dấu yêu
Em vẫn gần anh
Trong lặng thầm mong đợi
Dẫu xa nhau rồi
Lỡ dỡ những vần thơ
Hồn ngu ngơ trong khắc khoải đợi chờ
Hoài vọng mãi
Tơ vương giăng lối nhớ
Dấu yêu
Trong mơ
Bóng hình anh ngờ ngợ
Gần mà xa
Em với tay ôm khoảng trống
Nhạt nhoà ....
Sao rèm mắt cứ chực oà
...muốn khóc
Dấu yêu
Nếu một ngày
Nước mắt em biến thành viên ngọc
Niềm tương tư mọc rễ, đâm chồi
Đừng trách em,
Đừng giận em,
Những lời nói dẫu xa xôi
Hãy nhắm mắt, bồi hồi ...
Anh sẽ hiểu
Dấu yêu,
Nỗi đau êm dịu
Khắc khoải
Ngọt ngào ...
Em vẫn là em
Mong anh
Nhớ anh
Đợi anh
Ngày tháng có là bao
Xa cách thế
Lòng nào suy suyễn
Có một lần anh nói :Tình ngàn năm bất biến
Em trả lời : Dẫu dịch chuyển càn khôn .....