Những ngày tháng ấy mới thật đau khổ và khó khăn làm sao!!!
Và để ngày hôm nay anh vẫn khônh một lần ghé qua nơi xưa...
Em đã khó khăn lắm mới bớt dần nỗi đau để bước tiếp và em đã quen được rất nhiều người bạn mới.Họ cho em hiểu cuộc sống có rất nhiều điều phía trước anh cũng như bao người em gặp và đi qua cuộc đời em.
Những người đến đó có người đem cho em niềm vui nhưng cũng có người cho em nỗi buồn và anh là những người ấy nhưng anh lại khác họ ở chỗ anh mang lại cho em niềm hạnh phúc vô vàn rồi lại ban cho em nối khổ ,đau vết thương lòng không bao giờ hàn gắn lại được như xưa.
Em chỉ không hiểu sao mình lại yêu anh nhiều đến vậy nhiều đến mức mà em không biết giờ anh là gì trong em.
Anh biết không những người bạn mới của em họ tốt và quý em nhiều lắm tất cả chúng em vui cười suốt. Em luôn mang lại nụ cười cho họ và họ cũng vậy. Họ chỉ là những người bạn bình thường mà sao mang lại cho em nụ cười hồn nhiên vậy mà anh thì lại đem lại cho em khổ đau khi em yêu anh hết lòng...
Để giờ em cảm thấy anh thậy vô nghĩa trong em .........Anh có biết giờ anh chẳng là gì trong cuộc sống của em không??????
Giờ dù khóc hay vui thì người em nghĩ đến không còn là anh nữa.............
Đây sẽ là lần cuối cùng em còn nhớ và còn nhắc đến anh trong cuộc sống của mình.........Mong sao nơi ấy anh cũng không bao giờ chạnh lòng khi đông đến hè về..........khi bất chợt người anh yêu vô tình tuốt lá thả vào túi áo anh, vô tình đút tay cô ấy vào túi anh khi trời trở đông.......Tạm biệt anh người mà em đã chờ đợi trong vô vọng thời gian qua.............
Hãy để em nói một lần cuối rằng "EM YÊU ANH" để mãi mãi anh chỉ còn là kỉ niệm chỉ là một bước ngoặc trong cuộc đời em để em bước tiếp .Bước về phía trước.......rồi đôi lúc trong cuộc đời vô tình nhìn lại em sẽ mỉm cười, nụ cười hạnh phúc.