Mong manh một chiều sương khói dịu êm
Làn mây ngập giữa giấc mơ kia sâu thẳm
Trăng vằng vặc , gió dịu dàng trôi dạt
Khúc hát ngân lên bản tình ca muôn đời...
Một điều gì khiến rèm mi rưng rưng?
Một điều gì nghẹn ngào giọt lệ nhỏ?
Mây chơi vơi trong giấc mộng huyền ảo
Một cõi thiên thu - xa vắng khói sương chiều.
Ngẩn ngơ !
Trong nắng thủy tinh
Mây trôi gió thổi
Bướm tình say mơ
Chơi vơi !
Đêm hạ ai chờ
Ve sầu ngõ vắng
Vu vơ lại buồn
Tim hoa !
Nhảy nhót trong hồn
Một lần xáo động
Mộng hồng tìm nhau
Khoảng trời !
Yêu đó về đâu
Đừng như sắc lá
Thu sầu buồn tênh
Đêm qua !
Nửa giấc êm đềm
Vầng trăng thanh thản
nỗi niềm dịu say
Thời gian !
Không cánh vẫn bay
Ru đời mộng mị
Tháng ngày lãng quên