Mùa hạ muộn , phượng đã tàn sắc thắm
Bằng lăng bâng khuâng nhạt khẽ bởi mưa buồn ,
Bao thương nhớ , vui buồn ngày trước
Rắc đầy tháng năm nào ai có nguôi quên.
ánh mắt ai còn thẳm sâu niềm nhớ?
Để gió miên man , lãng du mãi phương nào?
Mây hiền hòa , mây dịu dàng là thế !
Mây trôi xa xăm trong góc khuất niềm đau.
Lữ khách đến. Lữ khách đi.Lặng lẽ
Dòng tương tư muôn thủa vẫn êm đềm
Hàng hoàng điệp góc cuối đường mơ mộng
Nắng ban mai hửng sáng...Một bình minh.
Mây một mình lãng du cùng năm tháng
Một lời thương dấu kín ở trong chiều
Hương đã tàn. Hoàng hôn dần lặn xuống
Chỉ còn lại trong sương bao hoài niệm mênh mang...
khói thuốc cay xè mặn đắng môi
nước mắt lăn dài theo tiếng ôi
than cho tình đã nhạt nhoà phôi phai
tại ai chia cách nhân duyên ấy
để kẻ đa khóc lặng câm