undefined
Khi hoàng hôn đã xuống chân núi
Bỗng lòng ta thấy mình nao nao
Tưởng rằng cuộc sống đơn giản
Vậy mà nào ngờ thật quá phức tạp
Khi ta vừa nhận ra, thì đã quá muộn
Bởi quanh ta chẳng còn ai hết
Trong lúc này anh ở tận phương trời nào
Còn mình em cô đơn hiu quạnh
Hiện về trong em những kỷ niệm ,ngày nào
Với anh em là tất cả
Vậy mà giờ đây anh đã rời xa em
Tất cả đã ra đi vĩnh viễn
Không còn giây phút đẹp đẽ
Em hối hận, nhưng mà đã muộn
Làm được gì nữa,khi không có anh
Để rồi chợt tỉnh cơn mê,giọt lệ rơi nhẹ
Anh đã mãi mãi xa em rồi.undefined