Khép mắt lại nào
Nuốt ngấn lệ trào
Bồng bềnh thiên thai
Mộng mị liêu trai
Mặc đời chông gai
Xé nát muộn phiền
Gõ cửa nụ cười
Giọt sầu chia đôi
Xin tan vào đời
Xin tan vào người...
Này hàng mi cong
Này làn môi thơm
Này bờ vai run
Buồn gì rưng rưng?
Câu thơ ngủ vùi
Cạn cùng rêu phong
Không theo kịp người
Không theo kịp đời
Nên ta lạc loài
Đành làm tao nôi
Ru ta ru đời
Còn gì tôi ơi
Còn gì ai ơi
Khép mắt đi thôi
Khép mắt đi thôi
Trải hồn ra phơi
Phập phồng chưa nguôi
Chắp cánh cơn đau
Bay qua lòng người
Bay ngang một thời
Trăng kia tàn rồi
Chia nhau nụ cười
Đưa nhau về đời...
(To KLQ: kết cục thì nó thành ra như vậy đó huynh ạ! Chẳng khá khẩm hơn tí nào! )
Ông trời giận hờn
Cho mưa tuôn rơi
Trên đôi vai này
Đeo bao đoạ đày
Nào ai có hay
Tôi thương em rồi
Tôi yêu em rồi
Dầu bao đắng cay
Hoà chung đớn đau
Em như mây trời
Phiêu du bên đời
Mặc tình tôi chết
Trong cơn mưa buồn
Xác thân vô hồn
Tôi đi tìm mộng
Suối lệ trào tuôn
Người ơi biết không
Tình yêu thắm nồng
Tôi say một thời
Tôi mê một thời
Nay theo mưa rồi
Hoá đá tim tôi...
Hôm nao em về
Trong cơn mưa buồn
Tìm tình yêu ấy
Hạt mưa đong đầy
Xác thân hình hài
Nhưng quá xa rồi
Hồn tôi đã chết
Tình tôi đã tan
Theo cơn mưa này
Ngày ấy... em... quên..!
Buồn vô thường, dòng đời thác chảy
Chẳng có gì chẳng kéo lôi đi
Chẳng có gì mãi luôn tồn tại
Gặp gỡ là cốt để phân ly!
Anh đi khuất mấy non ngàn
Nao lòng bến đợi sóng tràn lời ru
Sông dài ngủ với thiên thu
Còn em thao thức ngồi ru anh về
Anh về...
Thả chiếc dép bên bờ cỏ xanh
Đêm thanh gió lộng
Rũ mái tóc bồng
Ngồi nghe em hát
Trên trán trên vai một màu trăng sáng
Mộng vàng lên khơi...
À ơi.........
Xẻ tim kéo sợi đan nôi
Ru anh vào giữa một trời yêu thương
Đôi bàn chân mỏi phố phường
Tay em rũ gió bụi đường bay xa
Ngày nắng tới, ngày mưa qua
Ta còn nhau giữa bao la đường đời...
Nửa em dòng nước chơi vơi
Nửa anh tay vững ôm đôi làm bờ
Nửa anh núi đá chơ vơ
Nửa em mây phủ thành thơ giữa trời
Nửa em thuyền nhỏ ra khơi
Nửa anh sóng đẩy thuyền xuôi nhẹ nhàng
Nửa anh theo gió lang thang
Nửa em mây biếc võ vàng nhớ thương
Nửa em lá úa chờ sương
Nửa anh mưa xuống, mảnh vườn xanh lên...
Về nghe anh, giữa tim em
Nâng nhau cất cánh vượt trên nhọc nhằn
Dẫu xa cách mấy non ngàn
Vẫn còn em với dịu dàng ru anh!
Lặng lẽ thôi ...
Anh cất bước đi rồi
Cho quá khứ nằm im trong cổ tích
Còn đâu nữa những tiếng cười khúc khích
Anh ra đi mang theo nỗi tơ vương
Ngày hôm qua với ngàn nỗi nhớ thương
Đành nhắm mắt trôi theo dòng quên lãng
Mừng thật mừng khi gặp lại em
Trái đất tròn có gì thay đổi
Cười lên em dù còn tăm tối
Bóng đêm tàn sẽ thấy bình minh
Anh về đã đến đầu làng
Bồi hồi lòng lại mơ màng chuyện xưa
Hỏi ai trong giấc ngủ trưa
Có mơ thấy bóng người xưa trở về...
Đường quê...
Chân bước vội về ngôi nhà nhỏ
Cây bưởi trước nhà
Hoa thoảng đưa hương
Gặp người em gái anh nhớ anh thương
Em cười hạnh phúc...
Niềm vui...
Nhìn anh chẳng nói nên lời
Bao yêu thương gửi trong đôi mắt này
Thoả lòng mong ước bao ngày
Bờ mi khép lại em say trong tình
Còn đây nguyên một dáng hình
Xa nhau cốt để cho mình gần hơn...
Nửa anh trai chí không sờn
Nửa em tay gẩy cung đờn yêu thương
Nửa em câu hát vấn vương
Nưa anh vui bước trên đường về quê
Nửa anh bốn bể sơn khê
Nửa em xóm nhỏ câu thề thuỷ chung
Nửa em mưa gió báo bùng
Nửa anh muôn dặm vẫy vùng không quên
Nửa anh thao thức đêm đêm
Nửa em trăng sáng nhớ lên càng đầy...
Anh về ta sẽ vui vầy
Sóm hôm hai đứa tràn đầy yêu thương
Từ nay xây mộng chung đường
Bình minh hé sáng tan sương cuộc đời.:lol:
HÁT TIỄN ANH ĐI (Ru về mà hổng về thì tiễn đi luôn vậy, xí ) Chợp mắt một chút nào anh
Gối lòng em đỡ chòng chành giấc mơ
Giận hờn, thao thức, hững hờ
Tay mềm xoa dịu mượn thơ ru thầm
Đầu non chênh chếch trăng rằm
Lòng em hao khuyết tháng năm muộn phiền
Thương anh từ độ trăng lên
Mất anh từ thuở thơ duyên chưa tròn
Ngủ đi này những mỏi mòn
Ngủ đi này những héo hon đợi chờ
Ngủ đi anh, chớ nghi ngờ
Xin ru anh nốt những giờ đắng cay
Để em kết mấy làn mây
Gom bao ngọn gió, đan giày cho anh
Sớm mai tan giấc mộng lành
Đưa anh về với trời xanh nắng hồng
Bước đi anh, bước phiêu bồng
Bước đi anh, giữa mênh mông cuộc đời
Sông kia những mấy dòng trôi
Tự do anh cứ ngược xuôi đi về
Tim em chậc chội bốn bề
Thôi không níu giữ những gì đã qua
Chỉ xin hát nốt lời ca
Đưa anh khuất nẻo đường xa vô bờ
và xin anh nhớ, bao giờ
Lối về cũng có em chờ riêng anh!