Thêm một mùa thu đến nữa rồi Đã lâu chưa viếng mộ cha tôi Nợ đời cơm áo hẹn lần khất Ngày trở về quên lãng lặng trôi Ru năm ru tháng tuổi đời úa Mảng thời gian nào dành tặng cha Ray rứt khôn nguôi sầu chất chứa Xin cha tha lỗi đứa con xa
Còn mảng thời gian nào tặng mẹ Bao mùa lá rụng đếm thêm sầu Quê nhà mẹ nhớ con tuôn lệ Có một niềm đau không sắc màu Chiều mưa buồn lắm mẹ đừng ngắm Từng nhịp rơi đều xót xa tim Khắc lên tóc mẹ thêm mưa trắng Lỗi hẹn lâu nay con trách mình
Thời gian nào tặng anh và chị Xa cách thâm tình đã bấy lâu Chén nước bát cơm hầu hạ mẹ Đứa em tạc dạ khắc ghi sâu Sum họp biệt ly hoài cảm thay Thời gian gạch nối một vòng tay Xứ người chữ hiếu chưa trả được Anh chị thương em gánh vẹn đầy
Thời gian nào tặng riêng cho bạn Cuộc sống buồn vui tích lũy nhiều Vất vả đời thường đều hiểu lắm Sẻ chia ngọt đắng thêm thương yêu Dăm đứa tha hương thường gặp gỡ Ngậm ngùi thích nhắc chuyện quê nhà Ưu tư lận đận còn gian khó Nhắc nhở cho nhau cùng vượt qua
Thời gian nào tặng cho yêu dấu Giấc mộng hồng xa lạc cánh tình Nhìn thu trút lá buồn ai thấu Tháng chín nửa đêm soi bóng mình Trang thơ ghi lại niềm trông đợi Đánh thức tình yêu nỗi nhớ hoài Đường tới tim nhau luôn vẫy gọi Xin đừng như lá sớm tàn phai
Này anh
khối tình trong tôi rạn vỡ
Quá khứ nặng mang theo suốt một thời
Bóng gầy chữ xiêu qua lời rất cũ
Trong bóng đêm...
chở buồn đến phương xa
Trái tim không vẹn nguyên thành xa lạ
Còn nửa phần kia
lạc tận chốn nào
Đêm nay
thánh thót lệ rơi cho thỏa
Giây phút kéo dài.....
mi khép thật lâu
Lối buồn quen thuộc tình riêng đơn chiếc
Tháng ngày rong chơi bỏ lỡ đường về
Kiếp tình mê đó khắc nhiều chữ nghiệt
Lậm sâu vào chuốc gánh nặng cuồng si
Trang giấy chở những ô hình ngang dọc
Đánh dấu vào
điểm đến
điểm dừng
Chốn mù tăm lướt qua không quen thuộc
Xõa lộng đi
gió khát đợi mùa sau
Nghe cay đắng
ý trong tôi lạ lẫm
Đây món quà
anh tặng muộn lúc nào
Tôi nhìn nửa nhớ nửa quên nhân dạng
Lục lọi thật lâu....
xin lỗi anh - tôi !