Người ở đâu
ôi người ở đâu
Đưa tay ra
chạm vào loang lổ bức tường xưa đã cũ
Xiêu vẹo nào là những đam mê
Gồ ghề nào là những cuồng say tuổi trẻ
Đâu
Đâu là những mối tình đã tàn phai
Đưa tay ra
chạm vào rêu phong góc thềm xưa ẩm ướt
Tay lần tìm những nồng nàn đã bốc hơi
Đâu rồi lời yêu cũ trốn trong ngàn ủ ê rũ rượi
Ôi xanh rêu phủ mờ những nét ghi
Đưa tay ra
Sao em chẳng chạm vào anh như thuở trước
Người tình ơi, người tình ơi
Anh ở đâu trong chiều tàn bóng tà dương hắt ngược
Môi mắt em nhạt nhòa lạc nỗi nhớ chơi vơi
Đưa tay ra
Với dải chiều cô độc
Em cũng như chiều
Em mồ côi