Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Trà hương
Cớ chi em ủ lịm
Mắt kiêu vời.
|
Mắt kiêu vời ...(TH)
Mảng tuyết tình rơi
Là đông giá lên ngôi bờ tóc mượt
Trắng màu phai từng sợi bới thời gian
Để hờn buồn lây lất trái tim tan
Làm ngơ ngẩn chiều phơi tàn nắng hạ…
Em đi rồi
Lạc loài con chim non run cành réo gọi
Cất tiếng lòng …
Hòa lẫn tiếng ve ngân
Bèo bọt bỗng nhìn qua lăng kính rọi
Chơi vơi hồn lảo đảo dáng phôi phân !
Bóng ngả trước sân
Hững hờ em bước nhịp
In dấu chân
lãng đãng đi qua
Rồi vô chủ…
Lá khô rơi lấp dấu
Gió lặng thinh
Sao bão nổi phong ba ?!
Trời đất quá bao la
Mây qua vừa tay với
Khẽ lọt ngón tay em
Em đòi trả
Tiếng hờn gieo rắc mãi
Cuối thu về hiu hắt lá lùa xa !
Ảo mộng đầy vơi
Mây trời vương lên mắt
Màu tím vờn quấn vướng lấy tim em
Rồi hờ hững lắng nghe lời văng vẳng
Người xưa đâu ?…
Vàng vọt cõi sương mù !...
Lửng lơ ru
Vào giấc ngủ sao em
trằn trọc mỏi gối chìm say kỷ niệm
Đi về,
tim tím súng hoa phơi !...
Dòng nước có chèo khua hơi nhẹ bốc
Giọt mưa ngâu cô tịch xuống môi em
Rèm mi khép mờ hoen phai nhạt phấn
Má hồng sao lờn lợt ánh trăng suông
Đêm hừng nắng hạ
Nhánh đời sao lạ lẫm
Nửa vành trăng
khuyết chụm cạnh ba sao
Lấp lánh nhìn xoi
trách móc không thôi
Rủ rỉ vẳng đưa
Thắt dây bối rối
Vòng tay ôm một khối tình si
Ngày buông lần lữa qua đi
Ve râm ran nỗi sầu bi cuối mùa !