Trích dẫn:
Nhưng việc ko phải là nghĩa thì ko làm. Nói thì dễ, nhưng "nghĩa" là gì ? Ở trên ta mới có suy nghĩ, nghĩa là 1 điều thiêng liêng, có ý nghĩa, đấy là bản chất của nó vậy. Nhưng "hình thù" nó ra sao ? Điều này thực ra thật khó nói. Chính vì vậy Mạnh Tử ngày xưa cũng từng nêu ví dụ, 1 người đàn ông thấy chị dấu chết đuối, liệu có nên dùng tay để cứu hay ko ? Nếu như lễ nghĩa ngày xưa thì đang nhẽ phải là : nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng nếu cứ kỵ điều này, kỵ điều kia, thì người chị dâu kia chắng quá là ô hô ai tai rồi sao ?
Điều này chứng tỏ "hình thù" của chữ "nghĩa" tức là các quan điểm về chữ "nghĩa" ko nên cứng nhắc quá, mà phải "tùy cơ ứng biến" . Chị dâu sắp chết mà chỉ vì hiềm kỵ lễ nghĩa mà ko ra tay giúp đỡ thì còn gì là tình nghĩa ? Cùng có chữ nghĩa, nhưng xem ra "tình nghìa lại chẳng nặng hơn "lễ nghĩa" hay sao ?
|
Câu chuyện người chị dâu bị chết đuối liệu người đàn ông có đưa tay ra cứu mà không phải phạm vào điều cấm kỵ theo như quan niệm thời bấy giờ "Nam nữ thụ thụ bất thân" ?
Ý nghĩa quan trọng ở câu chuyện đó chính là đạo đức và lương tâm có cho phép mình quay lưng trước một người sắp chết hay không? Khi người đàn ông có ý nghĩ cứu người là trên hết, nói theo bản chất thuộc về người duy tín, lấy tình cảm và niềm tin làm chuẩn luôn đặt cảm tính trước vấn đề. Còn nếu như người đàn ông quyết định không cứu vì sợ mang tiếng là người không có đạo đức, nói theo nhận thức thuộc về người duy lý luôn lấy lý trí làm chuẩn trước vấn đề.
Khái niệm về đạo đức ý nghĩa cốt yếu mà người ta cho rằng để bảo vệ tối thiểu cái điều "để làm người tốt" trong xã hội. Vậy, nếu như người đàn ông có ý nghĩ cứu người là quan trọng trên hết, ngay cả không cần đặt câu hỏi ta có cứu được không hay sẽ chết chìm theo. Về mặt ý hướng hoàn toàn không có tội cho dù người đàn ông đó nhất định bước qua câu "Nam nữ thụ thụ bất thân". Vì sao? Vì ý nghĩa đạo đức được xây dựng trên ý hướng tính. Chỉ có ý hướng tính con người xác định hành vi con người có giá trị đạo đức. QA xin đưa một ví dụ khác để dễ hiểu điều này hơn:
Tống Giang Nông Fu và Nap Lan Dung Nhược đều có cùng chung một ý nghĩ, chung một mục đích là đem tiền đi giúp người nghèo. Chẳng may trên đường đi, TGNF bị cướp sạch tiền trước khi thực hiện được ý định. Trong khi NLDN lại thực hiện được ý định của mình, lòng thấy vui vẻ vì vừa làm việc thiện. Qua hai hoàn cảnh trên, không thể cho là có sự khác biệt đạo đức, ai có nghĩa hơn ai giữa hai người được. Vì nếu quan niệm như vậy thì chẳng khác gì cho rằng NLDN có đạo đức hơn, vì đã cho tiền được tận tay người nghèo. Rồi thản nhiên phủ nhận sạch tấm lòng làm việc thiện của TGNF nhưng thiếu may mắn kia.
Cho nên QA nghĩ, nếu người đàn ông có đưa tay cứu người chị dâu thì về mặt đạo đức không những không có tội mà còn tỏ ra một con người tiết nghĩa, biết xả thân quên mình. Nên tình nghĩa nặng hơn lễ nghĩa là cái chắc (tôi quan niệm thế). Nói qua điều này, liên quan tới câu của MH huynh:
Trích dẫn:
Cũng thế nên Thoáng thượng truyện tùy mới có câu : Tùy thời chi nghĩa đại hy ta .
Biết nghĩa tuỳ thời là một ý nghĩa to lớn vô cùng.
Chả trách tại sao Khổng Tử lại mắng những người không biết tùy thời là : Những người ngoan cố thật đáng ghét, vì kể ấy làm hủy Đạo đức. lấy một chuyện mà bỏ bê trăm chuyện khác......
|
Trở lại câu chuyện trên, rõ ràng khi nhất quyết cứu chị dâu thuộc về bản chất, đặc tánh (cá thể) của người đàn ông, tư duy hành xử theo lương tâm nhân ái . Còn tấm bảng giáo huấn "Nam nữ thụ thụ bất thân" chỉ là một quan niệm vào thời bấy giờ (phức thể) có thể phán đoán, xem, tham khảo... Phương hướng về mọi phương diện, bất luận trường hợp nào (phong tục, tập quán, thói quen....) và quan niệm thì có thể thay đổi theo mỗi thời đại đi qua. Nó không là điều bất di bất dịch, cho nên đạo đức dùng để phục vụ cho con người và cho nước nhà nói chung. Chứ không phải dùng đạo đức đi thay thế bằng một thứ đạo đức phục vụ cho một quan niệm nhất thời. Nên nếu có người hiểu sai lầm về ý hướng với hành động khi tiếp cận qua ý nghĩa đạo đức từ câu chuyện ở trên rồi bỏ mặc người ta chết thì há không phải là một điều đáng tiếc ru?
Cũng như bây giờ, QA đưa ra câu chuyện động trời hơn: Một nhà sư bước lên thuyền, chỗ ngồi lọt thỏm vào giữa hai người đàn bà, và sự va chạm ngẫu nhiên này đã khiến cho nhà sư có cảm giác khoái lạc. Vậy thì cảm giác khoái lạc đó có tội không, có đánh giá nhà sư kia không nên nết hay không? Xin người nào có lòng vào giải đáp câu hỏi của QA đi, cám ơn trước nhe !