Thời Tùy-Đường Trung Quốc có một vị sư Pháp danh Huệ Năng đã phê phán quan niệm của Thần Tú như sau:
Thần Tú Viết( tạm dịch):
Thân là cội Bồ Đề
Tâm như đài gương sáng
Luôn luôn phải lau chùi
Chẳng để dính bụi bặm
Huệ Năng viết:
Bồ Đề vốn không cây
Tâm sáng chẳng gương đài
Xưa nay không một vật
Chổ nào dính bụi bặm
Như vậy Tâm của con người theo Lục Tổ Huệ Năng là tự nó trong sáng tức bản thể của nó là trong sáng. Quan niệm của Tống Nho Vương Dương Minh như sau:
Vô thiện vô ác bản Tâm chi thể
Hữu thiện hữu ác thị Ý chi động
Tri thiện tri ác thị Lương Tri
Vi thiện khứ ác thị cách vật.
Nghĩa là( tạm dịch):
Không thiện không ác là bản thể của Tâm
Có thiện có ác là động của Ý
Biết thiện biết ác đó là Lương Tri
Làm thiện bỏ ác đó là Cách Vật
Quan niệm Tung Quốc thời trung cổ phần lớn cho rằng Tâm của con người là trong sáng chỉ khi con người tập nhiễm lợi danh ô trược thì vô minh che mờ tánh trong sáng đó.
Quan niệm này có giống với câu tục ngữ "ở bầu thì tròn ở ống thì dài" hay không xin mời các vị cho ý kiến!