Cái phần cô Tấm nói với bà chị Cám của mình , muốn đẹp thì tắm bằng nước sôi ( là biết thứ thiệt rồi , giởn thôi he he) ,cho đến khi cô Cám không khác gì con heo bị trấn nước sôi được cạo lông trắng tinh , rồi bị nàng Tấm nghĩ ra được cái chiêu " quái dị , ác ôn côn đồ , đáng khen , tuổi trẻ tài cao hì " sau khi đã qua nhiều khâu chế biến thức ăn đã đạt thành phẩm , có cái tên gọi là " mắm " , đem cho bà dì ghẻ ăn chung với cơm ngon quên thôi . Dĩ nhiên đọc tới đây thì thử hỏi cô Tấm hiền gì nỗi trời , phải nói là ác rồi( nhưng như vậy mới đáng tội em Cám ac , nên em Tấm vẫn dễ thương hơn em Cám nhiều , tác giả muốn viết thế nữa ).
Nhưng dù sao một câu chuyện cổ tích tác giả nào khi viết ra cũng chỉ có mục đích răn đời thôi , qua cái câu " Ở hiền thì gặp lành " sau đó sẽ là những tháng ngày " Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai " . Còn những kẻ ác nhân thì kết quả bao giờ cũng thê thảm không có hậu là cái chắc .
Qua câu chuyện tôi nghĩ tác giả khi viết cái phần cuối có hơi bị khích động quá hay không mà nở nào cho nàng Cám chết không toàn thây ac ac , khi chúng ta đã lớn khôn nhận biết được điều gì qua hành động của cô Tấm , để rồi nhận định cô Tấm chơi ác quá . Nhưng khi chúng ta còn nhỏ , cảm nhận " chưa tới " cái điều nhận biết kia . Chúng ta chỉ cảm thấy hả hê , vừa lòng khi thấy kẻ ác đã bị trừng phạt đích đáng , cho đáng kiếp cô Cám . Bây giờ nghĩ lại thấy tại sao tác giả lại dành cho cô Cám hình phạt ghê khiếp thiệt , nhưng biết đâu dụng ý của tác giả là muốn đem hình ảnh cô Tấm tượng trưng cho sự trừng phạt . ( muốn binh cô Tấm cũng không xong , gượng quá nhưng vẫn phải binh thôi , tại tôi thích nàng Tấm mà hì )
Còn nàng Cám đâu phải là loại người bẩm sinh " nhược trí " mà không nhận ra rằng , với độ sôi của nước đạt đến 100 độ thì vi trùng nào cũng ngủm hết , da con vật nào cho dày cách mấy còn chịu không nỗi huống chi là thân thể con người . Mà cái điểm này cũng là dụng ý của tác giả thôi , khi muốn nói lên một điều : Khi con người đã đi tới cái mức tham vọng nhất và muốn đạt cho bằng được thì sẽ sinh ra mù quáng ,lý trí không thể nào còn phân biệt được đâu là đúng và đâu là sai .Thế là " tham thì thâm " " mất chày lẫn chì " còn phần cô Cám thì nát bấy chỉ còn sót lại có cái đầu lâu , còn giúp cho bà mẹ nhận diện khi ăn hết hủ mắm kia đi ( Phần này tôi thấy tác giả hơi xạo , đầu lâu ai không giống ai mà tác giả nói bà mẹ nhận ra được khi nhìn thấy , dù trước đó con quạ đã ngạo là ăn thịt con mình mà ngon nỗi gì thì bà này lại không tin ,tác giả nghĩ ra viết được chiêu này cũng lấy làm bái phục , siêu thiệt ) , Kết quả thì là vậy ... là vậy ...