Một con người không biết có bao nhiêu cơ hội trong một cuộc đời nhỉ?
Lắm lúc mình cứ tự hỏi như thế và lục tìm trong kí ức những cơ hội đã đến và đi ...
Chán quá, chẳng muốn mình là một người vô dụng như thế này.
Muốn đi làm quá mà chưa làm lại xong chứng minh.
Nguyền rủa hai thằng khốn nạn nào đã giật cặp của mình...làm bao nhiêu việc bị lỡ dở.Bực mình quá!
Từ ngày đi học ở đây mình càng ngày càng đổ đốn ra thì phải:bùng tiết,lười học, hic, làm sao đây?
Thôi, phải cố gắng mà chăm thôi, không thì ai sẽ thi hộ cho cơ chứ.
Mấy ngày hôm nay toàn đi lang thang với một người(*).
Chả biết mình làm thế có đúng không nữa.
* bảo là mến mình, nhưng mà mới quen nhau...Chả biết là sao, chỉ biết là mình thích đi lang thang với *..., thích vừa đi vừa hát nghêu ngao mà chả phải giữ ý gì cả...
Đó là một cảm giác rất tự do, thoải mái.
Mình và * đã nói với nhau là chờ xem ai yêu ai trước.
Có phải mình đang liều lĩnh không? Mình chẳng có gì là đùa giỡn với tình cảm vì dù sao mình cũng...
Hiện tại thì cứ thế đã!
Thời gian sẽ trả lời tất cả!