Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Thư Tình
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Thư Tình Là nơi chỉ gửi bài do chính mình sáng tác. Không gởi bài sưu tầm.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 26-04-2004   #1
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.883
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
Nhà anh mới chuyển đến , hàng xóm mới anh chưa biết ai. Anh là thằng con trai nhà quê mới lên thành phố , anh không quen với lối sống ở đây, anh cô đơn, không bạn bè, anh luôn giam mình trong ngôi nhà cấp bốn tềnh toàng mà ba má chắt chiu bao năm mới mua được. Ba má quyết định dọn lên thành phố ở để con cái có điều kiện học hành tốt hơn. Vì vậy mà anh chỉ biết suốt ngày ngồi bên ô cửa sổ nhìn ra các vườn, mà không nó chẳng to như các vườn ở nhà anh ngày trước mà ở đây họ chỉ gọi nó là cái bồn hoa, anh cặm cụi với biết bao sách vở chất từng chồng trên giá sách cũ kỹ. Rồi một ngày , cái ngày mà lần đầu tiên anh nhìn thấy em, một cô bé có mái tóc ngắn cũn cỡn, một đôi mắt to đen nhánh long lanh, mà lần đầu tiên anh nhìn thấy cứ ngỡ là một đứa con trai. Một cô bé thật nghịch ngợm, em trèo qua hàng rào nhà anh vào cái bồn hoa mà anh vẫn coi nó là cái vườn hoa để hái những bông hoa nhài tỏa hương thơm ngát, những bông hoa mà anh vẫn ngồi hàng giờ để ngắm để tận hưởng cái mùi thơm man mát mà những cơn gió nhẹ sớm mai tràn vào. Anh biết em đã nhiều lần vào đây ,nhưng tại sao em không hái những bông hoa mang về mà anh chỉ thấy em ngồi đó, ngắm những cánh hoa và vuốt ve chúnchúng. Và tất cả đã trở thành một thói quen đối với anh, suốt ngày anh chỉ mong thời gian trôi nhanh, nhanh đến lúc em đến để anh được ngắm nhìn em cùng với bông hoa nhài. Những ngày em không đến anh thấy thật bâng khuâng , thật hụt hẫng, anh cứ tha thẩn bên những bông hoa. Rồi một ngày cả xóm xôn xao, nhà con bé Thảo chuyển vào Miền Nam chữa bệnh cho con bé. Anh mới dò hỏi mọi người mới hay em chính là con bé Thảo. Biết bao ngày anh tự hỏi không biết bây giờ em ra sao, em có khỏe không và có ai đem đến cho em những bông hoa nhài. Anh bâng khuâng tha thẩn bên những bông hoa nhài và mỗi sáng anh lại mang những cành hoa sang nhà mà em đã ở , đặt ở đó , nhìn lơ đãng. Có lần chủ nhà nhìn thấy, ngạc nhiên lắm, nhưng anh chỉ cười và đặt lại những nhành hoa đó. Bây giờ anh đã bước vào trường đại học , có bao điều mới lạ lại đến với anh . Nhưng kỷ niệm về cô bé ngày xưa vẫn luôn ở bên anh. Cảm ơn em , cảm ơn sự có mặt của em trên đời.

MISS YOU FOREVER


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 26-04-2004   #2
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.883
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
Nam Định nhớ 26-4-2004

Em yêu!
Vậy là mình đã xa nhau được sáu năm rồi. Nhưng anh tưởng chừng như đã vài chục năm đã qua đi. Anh ước gì được trở lại ngày xưa .Ngày mà chúng ta còn ở bên nhau, đó là những ngày đẹp nhất của đời anh khi có em ở bên. Tại sao em vội xa anh khi những gì đôi ta đã hẹn thề khi xưa vẫn chưa làm được.Cây Lan em tặng anh bây giờ đã héo úa cả rồi , nó không ra hoa tỏa hương thơm ngát như khi đôi mình bên nhau. Anh vẫn nhớ đôi mắt ướt lệ của em, gục đầu bên vai anh khi anh đang bị bệnh. Bàn tay ấm áp của em đã truyền lại cho anh sức sống và hơi thở khi tưởng chừng anh sẽ mãi mãi xa em . Vậy mà ngờ đâu, giờ đây anh lại thực sự bị mất em . Anh không hiểu nổi mình, anh không biết mình là ai nữa, cuộc sống của anh vô vị khi vắng em dù chỉ một giờ một giây phút thôi. Nhưng em đã ra đi bỏ anh lại , anh xót xa đau đớn , anh biết em cũng đã khóc suốt mấy ngày nhưng em bảo anh anh phải làm gì bây giờ, anh biết anh có lỗi nhưng lòng tự ti trong anh quá lớn và nó làm cho đôi ta phải xa nhau. Anh ân hận, anh muốn thay đổi, xin em hãy về với anh . Hãy cho anh cơ hội lần cuối !
I MISS YOU

Mãi mãi yêu em !


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 11:48
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,03826 seconds with 15 queries