06-05-2004
|
#1
|
|
Mỹ tho
ngày nhớ...
Em xa anh đã gần 8 tháng rồi! Nhanh thật anh nhỉ?! Nhiều khi em nghĩ mình không bao giờ vượt qua được cú shock này! Mình xa nhau cũng đơn giản và dễ dàng như lúc mình quen nhau vậy, và cũng do anh chủ động! Phải ko anh?
Anh còn nhớ gì ko? Phố bây giờ buồn lắm! Hàng cây mưa gió gục đầu nức nở! À, đã có những cơn mưa đầu mùa rồi đó anh! Những cơn mưa làm em bật khóc vì nó chứa nhiều kỉ niệm quá! Mưa xuống, bong bóng đầy sân, rồi tan vỡ...
Có những điều ko bao giờ trở lại một khi nó đã ra đi. Thời gian cũng như thế! Mà hình như những khoảng thời gian đẹp nhất lại là những khoảng thời gian qua mau nhất! Em vui quên bên anh! Có anh bên cạnh, em bỗng trở thành ngu ngốc, ko nhận ra thế giới vẫn đang xoay chuyển và tình cảm của anh cũng ngày càng xa xăm...
Chia tay!
Đơn giản mà phức tạp quá!
Nhớ anh quá chừng! Nếu gói gọn nỗi nhớ thì tất cả những chiếc máy bay trên thế giới này cũng ko đủ chở nữa! Nói chi...
Anh xa em quá, có nhớ gì ko anh!?? Nếu điều gì còn lại, chắc chắn đó là nỗi nhớ của em và niềm quên của anh!
ko trách người...
Tình yêu xa đến vậy
Nỗi nhớ lại rất gần
nên cứ phập phồng suốt cuộc đớn đau...
|
|
|
|