Tình yêu... đâu phải trò chơi!? Nó chỉ dành cho những ai biết yêu thương, từng trải trong cuộc đời, chững chạc trong suy nghĩ, không phải như trò cút bắt trẻ con và tất nhiên... không dành cho anh!
Vậy tại sao anh phải chịu đựng những khó khăn, thử thách? Tại sao phải vứt bỏ tất cả để theo đuổi một thứ không hề mong đợi?... Và anh còn phải làm như thế đến bao giờ?
Ai yêu nhau lòng cũng nặng trĩu vậy sao? Anh đã cố, cố suy nghĩ thật nhiều để làm mọi thứ tốt đẹp hơn, nhưng chỉ vô vọng. Ai hiểu cho anh, tin tưởng anh khi em, người bên cạnh anh lại không làm được như vậy...
Xa nhau có thể sẽ khổ đau, sao không xem nó như một sự giải thoát... Tha thứ cho nhau, để rồi bước đi trên con đường mới, mà nơi đó không chắc gì có thể gặp lại nhau...
Tại sao? Một câu hỏi phức tạp mà không ai trả lời được...
Những vạt nắng lung linh sau một đêm mưa
...ấm áp lạ thường!
Như cuộc đời giông bão, sẽ một ngày bình yên
Khi đó ta nhận ra hạnh phúc thật sự
...ngọt ngào, dịu dàng mà tha thiết!
Và sau một đêm mưa,
...những giọt sương đọng lại trên lá
...lấp lánh, tinh tươm.
Khi sóng gió cuộc đời qua đi
...có ai nhận ra ta đã tìm được gì
Tất cả đều mới nguyên, tươi đẹp
Không còn khổ đau và hận thù!
Cơn mưa đêm đã quét sạch cành lá
Khi đang thở than, ta nhận ra những chồi non nẩy nở...
Chẳng có gì kết thúc, khi mọi thứ vẫn đang bắt đầu...
Phải không em...?