mây xao lãng cuốn trôi theo làn gió
lững lờ trôi về phía mùa hạ xa
nắng nhạt nhòa tím thêm màu thương nhớ
cánh hoa rơi -không muốn khóc -cũng buồn...
mùa xao lãng cho ráng chiều nhàn nhạt
phương trời xa cơn gió cuối dạt về
mưa có rớt bên khung trời thủa ấy?
lá có rơi như tiếng khóc chàng ve?
hoàng điệp còn rơi vàng bậc thềm vắng ?
phố heo may rơi khúc hát tình cờ?
chiều xao lãng buồn hơn màu cỏ úa
bông cải xưa còn nở dọc bến sông?
anh đi xa về vùng trời sương khói
khói hoàng hôn bỗng lấn át màu chiều
vùng trời ấy _có ai còn thổn thức?
còn hoen sầu......bởi xao lãng......khôn nguôi !
Nếu là mây, em sẽ cần đến gió
Thoảng qua hơi thở của Đại Dương
Trong ánh nắng chói lọi phi thường
Tâm hồn biển sẽ làm em bát ngát
Nếu là mây, em sẽ cần đến ngạn
Ẩn hiện, áng theo áng, mộng mơ
Lãng mạng, đẹp như thơ, như tranh vẽ
Để bao bóng dáng nhìn theo thẫn thờ
Nếu là mây, em kieu sa, trong trắng quá
Vẩn vơ em dệt ảo tưởng người ta
Anh mong có một chiều mưa mùa hạ
Thành vô vàn giọt mưa ấm,
Anh sẽ được uống em
Đậm đà...