Tôi nghe mọi người nói về việc sáp nhập Hà Tây về Hà Nội với một niềm hào hứng. Hoặc là mổ xẻ vấn đề như một ông bác sỹ lành nghề với bao nhiêu lý thuyết phân tích. Hoặc là bàn luận như những nhà đầu tư vì đất đai thế này chắc sẽ ăn to... Tôi chưa thấy ai thương cảm cho cái đất Hà Tây khốn khó nhà tôi, từ nay sẽ biến mất trên bản đồ quốc gia, và chẳng bao lâu nũa cũng sẽ biến mất trong trí óc con người...
Hôm Chủ Nhật vừa rồi, định hẹn Manuvotinh đi uống cafe ở Hà Đông mà không được. Ngồi một mình ở quán ven sông gần cầu Trắng, nghe tiếng loa truyền thanh rõ mồn một bản nhạc hiệu Đài phát thnah - truyền hình vùng cửa ngõ Thủ đô: "Bóng chiếc thoi đưa ánh mắt long lanh, trời đất Hà Tây quê em diệt lụa..." Lời hát quen lắm, gần gũi lắm, quê hương "đồng hợp tác xanh tươi luống cày thẳng tắp..." Tôi cứ lẩm nhẩm theo câu hát. Từ lâu rồi, rất lâu rồi, tôi đã nhớ câu hát ấy, không hay, không ấn tượng, nhưng nó đi vào trong đầu người ta như một món ăn thường ngày, bình dị nhưng chẳng chịu được khi thiếu nó... Có cái quyến luyến, chút đượm lòng bịn rịn khi biết bản nhạc hiệu ấy sẽ chẳng kéo dài được bao lâu nữa...
Người ta đi lại qua cầu Trắng vẫn nườm nượp. Không biết ai trong số người ấy còn dành một chút vấn vương cho đất Hà Tây, còn một chút chạnh lòng se sắt trước thời khắc lịch sử của mảnh đất quê nhà. Cái cầu Trắng của Hà Tây, nhỏ thôi, giản dị không khoa trương, nhưng nó đánh dấu đây là đất Hà Tây, nó phân biệt rõ với bên kia là Thanh Xuân Bắc. Cốt cách con người, bản sắc văn hóa, tác phong sinh hoạt hoàn toàn khác nhau, không thể nhầm lần được. Giờ đây vãn còn như vậy, nhưng ngày mai, cầu Trắng sẽ là gì? Lại là một cây cầu như hàng ngàn cây cầu khác của Hà Nội mà thôi...
Ngày mồng 1 tháng Tám cũng chẳng còn bao xa. Cái không khí mở rộng Hà Nội đang sôi động, người ta cũng đã rậm rịch lắm, hơi đâu mà ngồi ngẩn ngơ mà tiếc, mà nhớ nữa...
Ơ thế quê Nam Bình huynh không phải ở Nam Định à? Sao lần trước thấy huynh mời offline Phủ Giầy mà?
Nhưng thôi bàn về vấn đề huynh vừa đưa ra không lại bảo là sai chủ đề.
Đúng là việc sáp nhập 1 phần tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc vào Hà Nội sẽ làm mất đi nhiều địa danh, nhiều net văn hóa của 1 tỉnh. Nhưng như thế sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn cho những vùng đất được sáp nhập mà.
Ơ thế quê Nam Bình huynh không phải ở Nam Định à? Sao lần trước thấy huynh mời offline Phủ Giầy mà?
Nhưng thôi bàn về vấn đề huynh vừa đưa ra không lại bảo là sai chủ đề.
Đúng là việc sáp nhập 1 phần tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc vào Hà Nội sẽ làm mất đi nhiều địa danh, nhiều net văn hóa của 1 tỉnh. Nhưng như thế sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn cho những vùng đất được sáp nhập mà.
Đấy là quê nội. CÒn đây là... quê ngoại.
Thì ai chẳng biết là tốt cho phát triển kinh tế xã hội. Dưng mà tiếc thì vẫn cứ tiếc.
Mà phải gắn bó với Hà Tây thì mới thấy thật là tiếc...
Lạy giời đừng lấy nốt Nam Định về Hà Nội nhé.
Ặc, huynh Nam Bình ơi, quê nội đệ cũng ở Nam Định, và quê ngoại cũng.............Hà Tây này Nhà huynh ở chỗ nào của 2 tỉnh trên thế
Đệ cũng chả suy nghĩ nhiều lắm về vấn đề Hà Nội - Hà Tây sát nhập, nhưng mà theo đệ thấy thì........họ hàng ở quê đệ, ngay cả ông bà, cũng thấy vui khi Hà Tây sát nhập, và cũng chưa thấy ai nhắc đến như huynh cả 0_o"
trời ạ ! huynh NAM BINH ở HA TAY gặp đông hương rồi đây .tuanthiem này nguyên HA TAY chính gốc đây . MANUVOTINH cũng HA TAY nữa vui quá đi ! không lo đâu huynh NAM BINH ạ cứ vô tư sống đi
+ khi nào đi uống cafe hay đi ăn gì phone tuanthiem một câu thôi . tới liền tuanthiem bao lần đầu tiên ... hi hi [ Mai sau còn bây giờ tuanthiem đang ở xa lắm
không phải lo quê mình ở đâu đâu ? ông trời khắc sẽ không phụ lòng vùng đât anh hùng quê ta
+ HÀ TÂY CỬA NGÕ THỦ ĐÔ
+ CÔ GÁI SƠN TÂY CHÀNG TRAI CẦU RẼ
HI HI
Chỉnh sửa lần cuối bởi tuanthiem_vn2812: 09-06-2008 lúc 19:08.
Lý do: them ty
Tôi nghe mọi người nói về việc sáp nhập Hà Tây về Hà Nội với một niềm hào hứng. Hoặc là mổ xẻ vấn đề như một ông bác sỹ lành nghề với bao nhiêu lý thuyết phân tích. Hoặc là bàn luận như những nhà đầu tư vì đất đai thế này chắc sẽ ăn to... Tôi chưa thấy ai thương cảm cho cái đất Hà Tây khốn khó nhà tôi, từ nay sẽ biến mất trên bản đồ quốc gia, và chẳng bao lâu nũa cũng sẽ biến mất trong trí óc con người...
Hôm Chủ Nhật vừa rồi, định hẹn Manuvotinh đi uống cafe ở Hà Đông mà không được. Ngồi một mình ở quán ven sông gần cầu Trắng, nghe tiếng loa truyền thanh rõ mồn một bản nhạc hiệu Đài phát thnah - truyền hình vùng cửa ngõ Thủ đô: "Bóng chiếc thoi đưa ánh mắt long lanh, trời đất Hà Tây quê em diệt lụa..." Lời hát quen lắm, gần gũi lắm, quê hương "đồng hợp tác xanh tươi luống cày thẳng tắp..." Tôi cứ lẩm nhẩm theo câu hát. Từ lâu rồi, rất lâu rồi, tôi đã nhớ câu hát ấy, không hay, không ấn tượng, nhưng nó đi vào trong đầu người ta như một món ăn thường ngày, bình dị nhưng chẳng chịu được khi thiếu nó... Có cái quyến luyến, chút đượm lòng bịn rịn khi biết bản nhạc hiệu ấy sẽ chẳng kéo dài được bao lâu nữa...
Người ta đi lại qua cầu Trắng vẫn nườm nượp. Không biết ai trong số người ấy còn dành một chút vấn vương cho đất Hà Tây, còn một chút chạnh lòng se sắt trước thời khắc lịch sử của mảnh đất quê nhà. Cái cầu Trắng của Hà Tây, nhỏ thôi, giản dị không khoa trương, nhưng nó đánh dấu đây là đất Hà Tây, nó phân biệt rõ với bên kia là Thanh Xuân Bắc. Cốt cách con người, bản sắc văn hóa, tác phong sinh hoạt hoàn toàn khác nhau, không thể nhầm lần được. Giờ đây vãn còn như vậy, nhưng ngày mai, cầu Trắng sẽ là gì? Lại là một cây cầu như hàng ngàn cây cầu khác của Hà Nội mà thôi...
Ngày mồng 1 tháng Tám cũng chẳng còn bao xa. Cái không khí mở rộng Hà Nội đang sôi động, người ta cũng đã rậm rịch lắm, hơi đâu mà ngồi ngẩn ngơ mà tiếc, mà nhớ nữa...
NamBinh cứ lo xa hoài.Trước đây là Hà tây rồi thì là Hà sơn Bình rồi thì là Hà Tây rồi thì là Hà nội.Hai chữ Hà tức là nhị Hà là tên của sông Hồng.Ghép tỉnh vào cho đẹp cái tên Sông Hồng.Mai mốt lại tách lại nhập hơi đâu mà lo ,Việt nam ta là vậy tách ra rồi lại nhập vào,nhập vào to quá thì lại tách ra,bao nhiêu người có bao nhiêu quê có ai buồn tiếc gì đâu cũng tách cũng nhập.Cứ yên tâm đi Hà nội có phương án tới năm 2050 cơ mà ,cố sống mà coi.
Chuẩn bị sáp nhập đã thấy dân Hà Tây te tua rồi .........Mai Lĩnh, Trúc Sơn bây giờ thành đại bản doanh của dân cờ bạc ,nhất là xóc đĩa . Dân Hà Nội vào chơi toàn loại đứng chầu rìa ..Đại gia mới là dân bản địa . Sáp nhập vào HN đất HT tăng chóng mặt mấy năm trước đất mặt đường 2 đến 3 chỉ vàng 1 mét chiều dài đo hết đất thì thôi . Nay những mảnh đất trong hang cùng ngõ hẻm đường đất cũng phai vài trăm triệu một trăm mét vuông ..Đất cha ông để lại phải tính bằng hecta. Nhiều người dân tự dưng đổi đời .lên sới xóc đĩa vay 10 triệu lãi 500 ngàn /1 ngày ...nên nhiều người cũng đã mất hết đất tay trắng bỏ làng ra đi..........
Ngay Mỹ Đình ven ngoại ô Hà Nội những khu biệt thự chung cư cao cấp bây giờ bỏ hoang làm thánh địa cho dân nghiện hút và gái điếm . Vì chủ nhà,chủ đất mua vào chờ thời cơ đất được giá bán kiếm lời . Bây giờ bất động sản đóng băng những khu đất đó còn bỏ hoang dài .
Sao nghe huynh Lưu Manh nói mà đệ thấy cám cảnh vậy Không phải nơi nào cũng xấu hết, Hà Tây có lẽ còn nhiều điều hay chưa được........khám phá chăng ??