Tôi muốn dùng 2 chữ NỖ LỰC và THÀNH CÔNG để nói về bộ truyện này của tác giả INOUE TAKEHIKO .
Câu truyện viết về đội bóng rổ Shohoku với nhiều thành viên khác nhau .
Mỗi thành viên đều có 1 tính cách riêng 1 cách thể hiện riêng nhưng họ đều có chung 1 niềm đam mê duy nhất : Bóng Rổ !
Takenori : Đội trưởng của đội . Hết mình cho đội bóng và là 1 trung phong tuyệt vời .
Ono : Cầu thủ ném xa . Đã tìm lại được chính con người thật của mình khi được chơi bóng cho Shohoku và thầy Tibuchi .
Akita: Hậu vệ năng nổ và có tốc độ siêu hạng . Đặc biệt kết nổ đĩa cô quản lí đội bóng .
Rukawa : Một mẫu người thiên bẩm của bóng rổ . Tính lạnh lùng ít nói nhưng thể hiện qua hành động . Một nhân tài của Shohoku .
Hanamichi : Tóc đỏ ! Luôn luôn tự khẳng định : Tôi là thiên tài ! Ko chịu thua kém ai và nỗ lực hết mình vì điều đó .
Đầu tiên H tham gia bóng rổ chỉ vì muốn gây chú ý cho Haruko nhưng càng ngày H càng cảm thấy mình sinh ra là để làm kiện tướng môn bóng rổ . Chỉ với 4 tháng với sự tập luyện ko ngừng , H đã tiến bộ rõ rệt .
Qua nhân vật này hẳn tác giả muốn nhắn với chúng ta rằng : Hãy luôn luôn tự tin vào chính mình và nỗ lực ko ngừng cho ước mơ , chúng ta sẽ là người chiến thắng !
Ha ha ha , ko phải thế đâu mm à !
Hắn ta chỉ khoái thần tượng của hắn ta thôi ( tên tóc đỏ ý mà ) cho nên hãy mặc kệ hắn với tên Hanamichi nha .
Còn mm , muội thích ai nhất ? Có phải Ono ko ? Hay Minami he he he cả 2 đều là thần tượng của huynh đó nha !
Đây là 1 truyện thể thao khá hay. Không chưởng, không đấm đá, không bạo lực mà chỉ nói lên sự nỗ lực của các thành viên trong một đội bóng rổ hướng đến giải bóng rổ toàn quốc. Tôi khá thích Raku và Hama
Theo các bạn thì sao ?
Đội Shohoku có thể chiến thắng đội Sanoh ko ?
Theo tui thì sẽ chiến thắng đó , đội Sanoh quả thực là rất mạnh nhưng tui thấy cho đến thời điểm này Hanamichi đã tiến bộ rất nhiều nhất là cú phối hợp đột phá với Akita ở tập 30 , nhỉ !
Hắn ta đúng là tiến bộ nhiều nhưng lại hay khoái "khoe tài" còn Raku thì có tài nhưng "tữ mãn", nếu 2 tai này mà chịu "bình tĩnh" hợp tác thì bằng cả đội Sano chẳng cần mấy tay như Aki hay kinh kông nữa
Ai dà, tại hạ khoái nhân vật Hanamichi cũng như con cáo Rukawa lắm.
Hại nhân vật này luôn ganh đua, kèn cựa nhau mà không hề phát hiện ra họ rất giống nhau, có ảnh hưởng quan trọng đến nhau cũng như thành công của đội bóng rất nhiều.
Nếu Hanamichi là quả đại bác màu đỏ luôn đem đến những pha gay cấn bất ngờ vì khả năng đặc biệt của một "Thiên tài" và cũng luôn là một kẻ gây rối thì Rukawa, con cáo lanh lùng, lúc nào cũng muốn đơn độc, muốn tự mình làm bàn, kiêu ngạo, tự tin và bình tĩnh.
Hai nhân vật một quá ngạo mạn đến lạnh lùng và ít nói (trong chuyện có thấy hắn mở mồm được câu nào dài quá một dòng đâu, kekekekek) là Rukawa, một lại sốc nổi, hung hăng, có khi lại quá... trẻ con và ngố nhưng lại có một sức mạnh và một khả năng phi thường là Hanamichi, họ đối chọi nhau nhưng cũng bổ xung tính cách cho nhau nữa.
Tại hạ cũng chẳng biết mình khoái nhân vật nào hơn, à mà có lẽ là Hanamichi kekêke, ít ra thì hắn cũng... biết nói và nói nhiều hơn Rukawa mà, khakhàkhà
Đúng là cách sống của Rukawa ko được tích cực cho lắm nhưng anh ta lại thể hiện lời nói bằng hành động của mình !
Lạnh lùng nhưng có những lúc cũng rất tình cảm đó chứ ( như lúc sát thủ của các siêu sao đưa cho Rukawa lọ thuốc bôi vết thương trên mắt chẳng hạn ) ...
Nói chung tôi rất thích mẫu người lạnh lùng như Rukawa !
hehhe, thế huynh có được lạnh lùng như hắn ta không vậy???
Tại hạ khoái Hanamichi và hội "Đâu đỏ" của anh ta hơn, từ một kẻ ngông cuồng, một học sinh cá biệt, anh ta đã vươn len và trở thành một người tốt như hiên nay. dù là vẫn còn ngố nghịch, vần còn ngông và hơi một tí thì nổi nóng lên
Nhưng anh ta đã biết suy nghĩ về hậy quả của những hành động nông nổi của mình, biết kiềm chế, biết nỗ lực vì một mục tiêu, không ngại khó, ngại khổ , và cùng chiến đấu với đồng đội.
Một sự tiến bộ vượt bậc còn gì nữa, phải không các huynh muội???
kekeke