Tôi đang ngồi trên máy bay , tâm trạng thật phức tạp…Tôi đã không thổ lộ với em , 4 năm , sau khi tôi du học 4 năm về có lẽ mọi thứ sẽ khác , em cũng khác…Em đẹp và rực rỡ như thế sao lại để ý đến một thằng nhìn đời bằng hai mảnh ve chai , suốt ngày chỉ dán mắt vào máy tính,cù lần như tôi, em chỉ cười với tôi bởi vì tôi là thằng bạn thân của anh trai em thôi. Ý nghĩ ấy làm thấy mình thật khó thở…
Suốt thời gian nơi đất khách tôi đã lao vào học và làm việc, tôi không để có thời gian rảnh để hình ảnh em xâm chiếm vào tâm trí mình.Ra trường tôi ở lại làm việc ở nước ngoài 3 năm những tưởng chỉ là rung động đầu đời thoáng chốc sẽ phai phôi nhưng khi vừa xuống phi trường gặp lại em tình cảm trong tôi lại trỗi dậy.
-Chà sao rảnh ra đón anh vậy?
-Anh hai biết anh về nhưng không ra đón được nên nhờ em
Sau 7 năm , trong mắt em tôi vẫn là bạn của anh trai
Mọi thứ xung quanh tôi dường như không còn sự sống nữa khi trên tay tôi cầm tấm thiệp cưới của em . Lần gặp trước ở phi trường tôi không hề nghe em nhắc gì đến, định bụng sau khi thu xếp xong công việc sẽ tìm gặp em nhưng giờ thì hết rồi , hết thật rồi, tôi mãi chỉ có thể đứng bên anh trai em nhìn em mặc áo cưới bên người.
Hôm nay em thật đẹp , thật lộng lẫy …lòng tôi tan nát nhưng tôi vẫn chúc em hạnh phúc bên người …Ngày mai tôi sẽ bay ra Hà Nội , rời xa cái thành phố này , rời xa e, tôi cần 1 ít thời gian
-Mai em có rảnh không, buổi chiều dành cho anh nha
…Cúp máy rồi tôi vẫn thấy hồi hộp, ngày mai tôi sẽ bay vào thành phố gặp em, tôi nhất định thổ lộ tình cảm của mình xin em cho tôi 1 cơ hội. Tôi nhất định sẽ có thể làm em hạnh phúc dù không đẹp , không biết biểu lộ bằng người ta…tôi nhất định…
…Tôi mất em rồi , mất em mãi mãi…Em nằm đó, bất động không nhìn thấy tôi, không nghe tôi nói…Tại tôi , tại tôi tất cả, nếu hôm ấy tôi không hẹn em , nếu hôm ấy tôi đến đón em không để em đi taxi đến chỗ hẹn thì đã không có chuyện gì xảy ra với em , em không phải nằm dưới kia , cô đơn lạnh lẽo …Tại tôi…
Cầm trên tay quyển nhật kí của em trời đất trước mắt tôi như sập đổ “ ngày…tháng…năm…
Hôm nay anh ấy đi rồi , không hiểu sao mình thấy buồn quá, trước giờ anh ấy vẫn coi mình là em gái , bên cạnh chăm sóc mình , anh ấy không có vẻ ngoài hào nhoáng như những người con trai khác nhưng ở bên anh mình thật sự thấy bình yên, thật buồn quá…
Ngày…tháng…năm…
Anh ấy quay về rồi, thay đổi nhiều, sao tim mình lại đập rộn ràng khi đi bên cạnh anh vậy nhỉ, 7 năm đã qua, giờ mình cũng đã có chồng sắp cưới nhưng không hiểu sao mình vẫn rung động khi gặp anh. Không được rồi , phải tỉnh táo chứ mình bị sao thế này.
Ngày…tháng…năm…
Đêm nay là hôn lễ của mình nhưng sao tâm trạng mình lại tệ thế này . Anh ấy ngồi đó , nhìn mình , ánh mắt sao thật buồn, hay mình nhìn lầm??? Khi ôm lấy mình , một cái ôm anh trai tiễn em gái nhưng sao trái tim mình đau vậy…
Ngày…tháng …năm…
Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến , chồng mình cũng nhận ra trái tim mình có hình bóng của một người mà anh không thể thay thế được , chia tay là giải pháp tốt cho cả hai.
Ngày…tháng…năm…
Anh ấy gọi điện cho mình , chẳng phải anh đang ở Hà Nội sao? Ngày mai sẽ găp , mình muốn cho anh ấy biết tình cảm của mình , không biết anh ấy có nghĩ mình không xứng đáng , có coi thường mình không khi mình vừa mới ly hôn??? Nhưng mình muốn nói , nhất định mình sẽ nói mình yêu anh ấy.”
Nước mắt lăn dài trên gương mặt tôi, ánh sáng dường như không còn tồn tại trong cuộc sống của tôi nữa, tôi và em là hai đường thẳng song song luôn đi bên nhau nhưng không thể cắt nhau…cả cuộc đời này tôi đã lạc mất em.
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến muitenbac vì bài viết hữu ích này:
Hp là khi ta tìm thấy nửa yêu thương! hp là khi ta ở bên nhau và đắng cay ngọt bùi hp là những câu yêu thương và hờn dỗi
Hạnh phúc là nhìn thấy người ấy hp
Ôi quy luật bù trừ !
Ngày rồi lại ngày âm thầm nhớ âm thâm yêu âm thầm đợi âm thầm hiểu
Mai hay ngày nào đó hp có mỉm cười , cuộc sống tệ bạc hay vui vẻ đều phải có ng yêu thương bên cạnh
Dù sao đi nữa ngày về vẫn còn dài vẫn còn lắm điều suy nghĩ ! khi ta về cõi vĩnh hằng mỉm cười với giọt nước mắt của người yêu thương mình là điều ta hp
Tôi kém may mắn và lận đận tôi mò mẫm trên những con đường ko biết về đâu! rồi ngày có người mang tên Hp đến tôi mới hiểu phải tiến lên đi tiếp dù là vấp ngã vẫn phải đi! Tôi hy sinh cho cái gd cái xa hội này nhưng tôi quên mất tôi còn có em còn phải làm cho hp của mình thực sự là hp
H tôi hiểu phải làm thế nào nhưng muộn quá rồi ! hp cũng đã xa rời tôi! H cô đơn và lạnh giá ! trái tim tôi đã lấp đầy hình bóng của người hp ! ko còn có chỗ nào để hp khác vào dc nữa!thế nên tôi ko biết phải làm j để người hp kia quay lại
xót xa lắm nhưng tôi vẫn chờ người hp quay lại sưởi ấm trái tim đóng băng của tôi! tôi cần người hp lắm !tôi cần người hp giúp tôi biết yêu thương và sống có trách nhiệm! tôi sẽ chờ !
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến vietdaica vì bài viết hữu ích này:
Cả 2 người yêu nhau, dành tình cảm cho nhau nhiều đến vậy, thật la 1 mối tình trong sáng và tươi đẹp. Tôi nghỉ rằng khi 1 ai xem qua bài viết trên đều có chung ý nghĩ như tôi, người ấy đã ra đi muitenbac buồn nhiều lắm đúng không? Nhưng cuối cùng muitenbac vẫn co 1 cái hạnh phuc vĩnh cửu là người con gái đó từ xưa đến nay vẫn yêu mỗi muitenbac thôi, giờ nàng có nằm xuống nhưng tình yêu trong cả 2 người dành cho nhau đều không tắt, vậy hãy vì tình yêu nàng dành cho bạn mà có sống thật tốt nha, hãy cống hiến thật nhìu cho xã hội vì bạn và vì nàng nhá, chúc vui.......
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Lổ Trí Thâm vì bài viết hữu ích này: