Gôn Lờ Phờ - Xin cho em hai chữ bình yên
Mới đây, trên Việt nam nét cứ ầm ĩ lên chuyện xây sân Gôn lờ phờ (Golf) ở khắp nơi. Ừ thì mất đất nông nghiệp. Ừ thì phục vụ một số ít đại gia. Có bác còn dẫn ra cả chuyện trong Ô Lim Pích Bắc Kinh không thèm thi đấu Gôn Lờ Phờ để mà hoạnh: Đấy nhá, Thế giới người ta còn bỏ, ham gì mà mấy chú VN cứ xông vào? Mà nghe đâu Thế giới còn có cả ngày Toàn Cầu Không Có Gôn Lờ Phờ nữa chứ. Thế là em Gôn lờ phờ nhà ta vừa sơ sinh đã bị dựng đứng lên mổ xẻ, vặt vẹo đến teo cả người...
Nhưng nghĩ cho cùng, cũng oan khuất cho em nó lắm.
Các bác nhà ta cứ tính một sân Gôn là mấy chục héc ta, là mấy vạn người dân phải "ly tán" - tớ dùng đúng chữ đấy nhé. Nhưng mà thưa các bác rằng, đất ĐỒng Mô hồi trước trăm rưởi một sào, giờ bốn trăm một mét, chẳng ai kêu cho. Rồi mấy bác ở Bộ Nông Nghiệp mang thước mét ra đo, bảo em Gôlf chiếm mất 15000 ha đất nông nghiệp toàn quốc. Thưa với các bác, sân nhà em 3/4 làm trên đất bán sơn địa. Còn cái 1 vạn rưởi hét ta đất nông nghiệp của các bác ấy mà, mối héc ta ngày xưa trồng lúa lúa chết, trồng khoai khoai ngỏm, bình quân 2 triệu đ/ha, giờ sân gôlf nộp ngân sách cả tỷ đồng/ha, bác thích cái nào hơn? Hay cái sân Phôn- nik ở tận Lương Sơn, ngày xưa mấy đồng bào người Mường ta dùng chăn lợn, đến lợn nó cũng không lớn nổi mới biến thái ra con lợn Mán. Giờ sân cỏ phẳng phiu, mỗi ngày ra tỷ đồng, không sướng hay sao?
Đó là chuyện kinh tế. Giờ em bàn sang chuyện xã hội nhé. Các bác cứ nhìn quanh hàng xóm mà xem. Băng Cốc bé hơn Hà Nội, nhưng có 18 sân gôlf, có cái 540 lỗ rộng tròm trèm 30 cây số vuông, bằng mẹ nó một thành phố nhỏ. Bác Hàn QUốc đất cũng vậy, Bác Nhật Bỏn cũng thế. Ở Muyn Ních, cứ hỏi bác Tồng Trại Chủ nhà ta mà xem, có cả trăm sân Gôn cho chuột đồng nó đào tổ mà chẳng ai kêu nhiều cả. Hà Nội em mới 8 sân, to nhất mới có 54 lỗ, em lại phải vác lên trên tận Lương Sơn chứ cũng chả dám để ở giữa lòng Hà Nội. Thế sao các bác lại cứ cấm em?
Còn các bác chê em phục vụ cho mỗi "thiểu số các đại gia". Thế không công bằng sao? Họ có đều là các doanh nghiệp lớn, họ có nhiều tiền thì họ phải hưởng thụ. Họ không chơi gôlf thì họ chơi thứ khác còn tởm hơn gôlf, không thì tiền để đâu cho nó hết. Lúc ấy các bác ra mà chặn, nhé. Các bác chặn, bọn đại gia nó vác gậy nó bay mẹ sang Thái với sang Hàn nó chơi Gôn, lúc ấy tiền đổ túi nước ngoài hết. Mà cứ nói "lãng phí" như các bác, thì bọn xe ô tô Rôn Rôi với Mẹc Xề Đẹc nó chết mẹ hết rồi, tư duy như thế thì đằng nào cũng chở 4 người, làm con Ma Tít cho nó đỡ tốn tiền, nhỉ? Rồi việc gì phải tắm nóng lạnh khách sạn Năm Sao, ra giếng nước đầu làng dội 3 gầu là xong, đỡ tốn tiền. Bác nhỉ?
Nhớ khi xưa, chơi ten - lít cũng bị các bác đổ cho là đại gia tư bản. Giờ chơi đầy ra, các bác lại xoay ra hành Gôn Lờ Phờ nhà em. Ngày xưa, khu Bách Thảo ở Hà Nội là do Pháp thiết kế, yêu cầu di dân để xây dựng, cũng bị mấy bác đả đảo liên hồi, rằng "chỉ phục vụ bọn phong kiến, tư sản nhiều tiền". Giờ mới thấy quý, giá cứ để yên chắc nó cũng thành khu xập xệ ổ chuột thôi... Lấy đâu ra cả một không gian xanh rờn giữa lòng thành phố cho các bác thưởng thức mỗi chiều?
Nói cho cùng, làm gì thì làm, vấn đề là các bác phải QUY HOẠCH cho khéo, phải có tầm nhìn, phục vụ tương lai. Chứ không phải chuyện bác không quy hoạch được thì bác cấm, cấm tuốt. Các bác nhỉ?
|