Nhiều khi tôi cũng hay hỏi đời là gì, và mắng đời thật là "chó chết" (Xin lỗi vì đã văng tục). Tôi cũng hay thường hỏi sống để làm gì nhỉ? và tôi kết luận mình nên đi Tu. Vòng quanh cái số kiếp con người khổ đau là nhiều chứ sung sướng có bao nhiêu, ai cũng khổ rồi cớ gì lại còn làm khổ nhau? Vì cái gì nhỉ? Tất cả chỉ là vô nghĩa. Nên tôi tính thế này không biết ai có đồng ý không.
Ta cứ sống cuộc đời ta cho vui vẻ, cố gắng để đừng làm khổ ai và khổ cả mình (như thế cho thanh thản cái tâm hồn). Vẫn cứ sống và làm việc với mục tiêu cống hiến, xây dựng cho mình cho đời (Đừng có tranh giành hay vì mục tiêu cá nhân quá, sẽ khổ cho mình và người khác) như thế cho có ý nghĩa của cuộc đời. Đến 50 tuổi không còn làm việc được nữa ta đi Tu, theo Phật giáo, Đạo giáo gì đó cũng được. Thế là xong cái kiếp người.
Và quên: Còn phụ nữ thì sao nhỉ, chẳng sao cả cứ sống thật với con tim mình, lương tâm mình. Tìm được người tri kỷ thì tốt không thì thôi không cần họ.
Có ai cùng tâm nguyện khôngggggggggggggggg?