Thủy Đình Kiếm LuậnThủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...
Hạ Ngôn và Hỏa Phượng Hoàng rời đi nơi Linh Tông Vũ sắp bị chết, cũng không gặp nguời ngăn cản. Đương nhiên, nơi này cũng có không ít người muốn chiếm đoạt giọt Bích Lộ Huyền Thủy trên người Hỏa Phượng Hoàng, tuy nhiên bọn họ có rất nhiều cố kỵ.
Đầu tiên, thân phận của Hỏa Phượng Hoàng là con gái thương hội lớn thứ hai đại lục. Thứ hai, Hạ Ngôn bên cạnh Hỏa Phượng Hoàng thực lực phi thường cường đại, ngay cà Vũ Sắc Cảnh giới Linh Tông đều bị một kiếm đánh chết. Không có đủ thực lực, ai cũng không dám chù động trêu chọc Hạ Ngôn cùng Hỏa Phượng Hoàng.
Còn có một điểm trọng yếu nhất là người xung quanh đều không đồng lòng, giữa bọn họ đều đang đề phòng lẫn nhau.
- Hạ Ngôn, không thể tướng tượng được ngươi lợi hại như vậy!
Sau khi Hỏa Phượng Hoàng cùng Hạ Ngôn đi ra, nàng nhìn nhìn Hạ Ngôn, cho đến bây giờ nàng vẫn không biết Hạ Ngôn có thực lực mạnh như vậy.
Nếu sớm biết thế, chỉ sợ nàng sẽ không có ý tường tìm Hạ Ngôn hợp tác. Vạn nhất sau khi Hạ Ngôn vào Hư Ảo Chi Cảnh, sau đó giết chết nàng. Vậy...
Hạ Ngôn trẻ tuổi như vậy, bất kỳ người nào cũng khó mà nghĩ rằng hắn có thực lực đánh chết Linh Tông.
- Ha ha! Khôngphải ta mạnh, mà là Vũ sắc kia quá yếu.
Hạ Ngôn cười nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng nói.
- Thực lực không đủ còn muốn làm ác nhân cướp bóc! Đáng chết!
Trong giọng nói Hạ Ngôn có chút coi thường!
Hai người một lần nữa đi tới gần vách núi, lối vào Hư Áo Chi Cảnh kia có hai luồng lốc xoáy toát ra năng lượng quỷ dị. không có bất kỳ biến hóa gì. Hai lốc xoáy này phải đồng thời một nam một nữ rót linh lực vào mới có thể mớ ra.
Thật giống như một cơ quan xảo diệu, cơ quan này cần loại phương thức độc đáo mới có thể mớ ra.
Người bình thường không biết phương pháp mở cơ quan, vậy đương nhiên dùng bất kỳ phương pháp gì cũng không thể vào được.
- Hạ Ngôn, chúng ta vào đi thôi. Sau khi Hư Ảo Chi Cảnh mớ ra, không biết sẽ xuất hiện tình huống gì, chúng ta đều phái cân thận một chút.
Hỏa Phượng Hoàng thu liễm tâm thẩn, nhìn hai lổc xoáy kia.
- Được!
Hạ Ngôn gật đầu.
Ngay cả Hư Ảo Chi Cảnh đều rất ít có người biết, mà người từng tiến vào Hư Ảo Chi Cảnh hiện tại lại không có một ai. Ai cũng không biết khi lối vào Hư Ảo Chi Cảnh được mờ ra, đến tột cùng sẽ xảy ra cái gì.
- Hai vị...
Đột nhiên một thanh âm vang lên gần hai nguời.
Tâm thần Hạ Ngôn hơi chấn động vội xoay người, nhìn về phía thanh âm truyền tới.
Thanh âm này cách hắn rất gần nhưng không ngờ hắn lại không chút phát hiện có nguời tới gần. Phải biết rằng, ngũ cảm của Hạ Ngôn mạnh hơn người tu luyện bình thường rất nhiều, có người tới gần, Hạ Ngôn đều có thể rất dễ dàng cảm ứng được.
Nhưng người này không ngờ tới gần trong vòng Hạ Ngôn năm thước mà hắn không phát hiện ra.
Mà Hỏa Phượng Hoàng lại càng không cám giác được có người tới gần.
Cho nên khi người kia đột nhiên lẻn tiếng ở bên cạnh, trong lòng Hạ Ngôn cùng Hỏa Phượng Hoàng đều run lên.
- Ngươi?
Hạ Ngôn nhìn thấy một người mặc áo choàng đứng cách mình khoảng ba, bốn thước, phát ra âm thanh đúng là người mặc áo choàng đen này.
Đầu mày khẽ nhíu, trong đầu trí nhớ không ngừng lướt qua.
- Ta đã thấy ngươi, ờ trong phòng đấu giá thành Ngọc Thủy.
Lúc trước Hạ Ngôn ở trong phòng đấu giá thành Ngọc Thủy bán đấu giá Linh Dịch từng gặp một người mặc áo choàng. Người mặc áo choàng này vẫn rõ nét trong trí nhớ hắn.
Tuy rằng lúc ấy Hạ Ngôn không nhìn thấy bộ mặt người này, nhưng loại cảm giác này sẽ không sai. Hạ Ngôn có thể khẳng định người áo choàng trước mắt chính là người đã từng thấy ớ trong phòng đấu giá thành Ngọc Thủy.
- Ha ha! Ngươi còn nhớ được ta?
Người áo choàng cười cười, giọng thật bình thản dường như cũng không có ác ý gì.
Tuy nhiên, Hạ Ngôn vẫn rất để phòng.
Trên người hắn cùng Hỏa Phượng Hoàng đều có Bích Lộ Huyền Thủy. Thứ này đủ để bất kỳ người nào động tâm. Hạ Ngôn cảm thấy rằng, cho dù là Thánh Hoàng đều có hứng thú với Bích Lộ Huyền Thủy.
Thứ này cũng chưa từng xuất hiện trong trân bảo đồ giám trên đại lục.
- Đúng vậy!
Hạ Ngôn gật gật đầu.
Hỏa Phượng Hoàng nhìn Hạ Ngôn, lại chuyền ánh mắt về phía người áo choàng. Nàng cũng không chen lời.
- Hạ Ngôn, ngươi có biết Bích Lộ Huyền Thủy kia rốt cục là cái gì không?
Người áo choàng đột nhiên nói đến Bích Lộ Huyền Thủy.
Trong lòng Hạ Ngôn khẽ động, ánh mắt càng thêm để phòng.
- Các ngươi yên tâm, ta sẽ không cướp đoạt Bích Lộ Huyền Thủy của các ngươi. Tuy nhiên, các ngươi chi sợ còn không biết rốt cục Bích Lộ Huyền Thủy đến từ đâu, lại có hiệu quả thế nào chứ?
Giọng người áo choàng nhẹ nhàng, thong thả nói.
- Bích Lộ Huyền Thủy này, ta từng đọc về những ghi chép có liên quan trên một quyền sách cổ. Nó ẩn chua linh lực nồng đậm tinh thuần, sau khi dùng có thể tăng thực lực. Tuy nhiên, nếu người nào thực lực không đủ, lỗ mãng sử dụng vậy rất có thể sẽ chết!
Người áo choàng nói.
- Sử dụng Bích Lộ Huyền Thủy này phải có thực lực Linh Tông, hơn nữa cần lấy Súc Linh Đan bát phấm làm thuốc dẫn.
Ánh mắt người áo choàng chóp lóe:
- Mà vùng quanh đây xuất hiện Bích Lộ Huyền Thủy cũng là có liên quan với Hư Ảo Chi Cảnh này.
-ồ?
- Ngươi biết Hư Ảo Chi Cảnh?
Đỏi mắt đẹp của Hỏa Phượng Hoàng trợn tròn, kinh ngạc nhìn người áo choàng hỏi.
Nàng nghĩ rẳng trên Đại Lục Long Chi chi có một minh nàng biết sự tồn tại của Hư Ảo Chi Cảnh. Những người bến ngoài kia tuy rằng phát hiện lối vào Hư Ảo Chi Cảnh nhưng bọn họ không rõ ràng lắm rốt cục hai lổc xoáy kia là cái gì.
- Đúng vậy. Hư Ảo Chi Cảnh, đã tồn tại từ rất lâu trước đây rồi, tuy nhiên vẫn không bị phát hiện. Cho đến gân đây, nó mới bị phát hiện, mà hai lốc xoáy kia chính là mấu chốt đê mớ ra Hư Ảo Chi Cảnh này.
Người áo choàng chỉ vào hai lốc xoáy kia.
- Trên quyển sách cổ có ghi lại Hư Ảo Chi Cảnh là do một vị cường giả đại thẩn thông làm ra.
Thanh âm người áo choàng có chút biến hóa:
- ở trong Hư Ảo Chi Cảnhh có một Hư Ảo Thẩn Điện. Truyển thuyết rằng, nếu có thể tìm được Hư Ảo Thần Điện, sẽ chiếm được vị đại thần thông kia truyền thừa.
- Một vạn năm trước, có rất nhiều người từng đi tìm Hư Ảo Chi Cảnh, tuy nhiên bọn họ đều thất bại! Theo thời gian trôi qua. tin tức Hư Ảo Chi Cảnh tồn tại dần dần bị lãng quên. Thẳng đến sau khi đại chiến hơn bốn ngàn năm trước, tin tức về Hư Ảo Chi Cảnh càng ít hơn.
Người áo choàng trầm giọng nói.
Đại chiến bốn ngàn năm trước chính là một trận đại chiến giữa Đại Lục Long Chi cùng Đại Lục Ám Dạ.
Trận chiến tranh đó song phương chết vô số cường giả.
Tuy nhiên lúc ấy vì sao phát sinh đại chiến như vậy, cũng rất ít có người biết. Cũng từ sau trận đại chiến đó, người của hai đại lục bắt đầu tàn sát nhau, chi cần gặp phải chính là không chết không ngừng.
- Trận đại chiến đó bị người đời sau gọi là “Cuộc chiến vẫn lạc”, vô số cường giả đã vẫn lạc trong trận đại chiến đó. Cường giả Linh Hoàng bị chết đi khôngthể đếm xuể!
Người áo choàng nhẹ hít một hơi. ánh mắt trớ nên không linh hoạt.
- Cường giả Linh Hoàng đã hết rất nhiều?
Hạ Ngôn sửng sốt.
Chẳng lẽ lúc ấy tồn tại rất nhiều Linh Hoàng? Hơn nữa từng tham gia trận đại chiến đó?
- Đúng! Trước khi diễn ra “Cuộc chiến vẫn lạc”, trên hai đại lục có rất nhiều cường giả Linh Hoàng. Khi thực lực đạt tới cảnh giới Linh Hoàng, tuổi thọ được tăng lên rất nhiều!
Người áo choàng nghe Hạ Ngôn hỏi, tiếp lời nói:
- Đại Lục Long Chi cùng Đại Lục Ám Dạ đều tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Cường giả Linh Hoàng, có rất nhiều.
- Nhưng sau “Cuộc chiến vẫn lạc”, trên hai đại lục đều chi còn tồn tại một cường giả Linh Hoàng. Khi một vị Linh Hoàng mới sinh ra như vậy Linh Hoàng trước kia sẽ biến mất. Ở trên Đại Lục Long Chi, cứ bình quân hai trăm năm sẽ sinh ra một vị Linh Hoàng.
Người áo choàng nói.
- Cường giả Linh Hoàng nếu không có gì bất ngờ xảy ra có thể sống vạn năm thậm chí là mấy vạn năm.
Người áo choàng nhìn Hạ Ngôn.
- Vạn năm?
HạNgôn thớ ra một hơi.
Hạ Ngôn nghĩ đến Linh Hoàng nhin thấy trên Thánh đường, dựa theo suy tính, vị Linh Hoàng đó hẳn là hơn hai trăm tuôi nhưng thoạt nhìn tuôi còn phi thường trẻ trung, dường như chi hơn hai mươi.
Hai trăm năm xuất hiện một Linh Hoàng, vậy chi tính một vạn năm đã có thể xuất hiện năm mươi Linh Hoàng.
Cho dù là sau “Cuộc chiến vẫn lạc”, hơn bốn ngàn năm nay trên Đại Lục Long Chi cũng phải xuất hiện hơn hai mươi cường giả Linh Hoàng.
Nhưng hiện tại, chi có một Linh Hoàng, mà còn là Linh Hoàng hơn một trăm năm trước.
Những Linh Hoàng khác đều đã đi đâu?
Ý nghĩ trong đẩu Hạ Ngôn xoay chuyển, trong lòng suy tính rất nhanh.
Một trận đại chiến, cường giả Linh Hoàng vẫn lạc nhiều không đếm xuể.
Tin tức này, Hạ Ngôn chua từng được tiếp xúc, mà Hỏa Phượng Hoàng ở bên cạnh cũng đã nghe đến ngây người, hiển nhiên khiếp sợ trong lòng nàng cũng không nhỏ hơn so với Hạ Ngôn.
- Những Linh Hoàng đã xuất hiện trước đây, hiện tại đều đi tới đâu?
Hạ Ngôn không kim nổi mở miệng hỏi.
Trên mặt người áo choàng hiện lên một tia tươi cười, lắc đầu.
- Bọn họ đi nơi nào, có lẽ chi có Linh Hoàng đương nhiệm mới biết được. Chờ khi ngươi trở thành cường giả Linh Hoàng cũng có thể biết. Nếu ngươi có thể được chủ nhân Hư Ảo Chi Cảnh truyền thừa, thực lực hăn rất nhanh tăng lên Cảnh giới Linh Hoàng!
Người áo choàng nói:
- Tuy nhiên, điêu này còn cần dựa vào một cái duyên phận. Truyền nhân của chủ nhân Hư Ảo Chi Cảnh chi có một. Ngươi có thể trờ thành truyền nhân của hắn hay không, vậy phải xem ý trời!
- Ngươi vì sao muốn nói với chúng ta nhiều như vậy?
Hạ Ngôn nghi hoặc hỏi.
Mặc dù hắn từng gặp người áo choàng này ở thành Ngọc Thủy một lần, nhưng sau đó hai người không có gì qua lại. Mà người áo choàng hiện tại nói nhiều như vậy, đến tột cùng mục đích là gì?
Người áo choàng dường như đã sớm đoán được Hạ Ngôn sẽ hỏi như vậy, thấp giọng cười:
- Bởi vì ta thiếu ngươi một phần nhân tình.
- Có người tới bên này. Hạ Ngôn, chúc ngươi gặp may mắn!
Người áo choàng nói xong, thán thể đột nhiên trờ nên có chút mơ hồ, tiếp theo lóe lên vài cái rồi hoàn toàn biến mất.
Hạ Ngôn cùng Hỏa Phượng Hoàng nhìn người áo choàng này biến mất một cách quỷ dị, liếc mắt nhìn nhau.
Người áo choàng này rốt cục là ai? Đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, hơn nữa không ngờ biết sự tồn tại của Hư Ảo Chi Cảnh!
Một câu cuối cùng: “Bởi vì ta thiếu ngươi một phần nhân tình”.
Rốt cục là có ý tứ gì?
- Có người đến!
Ánh mắt Hạ Ngôn chăm chú nhìn về phía xa xa, vài cỗ linh lực đã xuất hiện. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, ánh mặt tròi chiếu rọi lẻn mặt đất trống trải.
- Đi, chúng ta tiến vào Hư Ảo Chi Cảnh!
Hỏa Phượng Hoàng nói.
Hai người đứng trên vách núi, tiếp theo đồng thời vươn tay phái rót linh lực vào trong hai lốc xoáy.
Cảnh tay Hạ Ngôn vừa tiếp xúc lốc xoáy liền cảm giác được một lực hút dường như muốn hút mình vào trong.
Loại lực lượng này, Hạ Ngôn đều không thể chống cự.
Tuy nhiên, cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Hai lốc xoáy lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dấn biến nhạt, sau vài hô hấp thi hoàn toàn biến mất. Vách núi đã màu vàng đất hoàn toàn lộ ra.
Một hồi rung chuyển dữ dội từ trên vách đá truyền đến, toàn bộ vách núi dường như muốn sập xuống, một đống đá vụn ào ào lăn xuống.
Hạ Ngôn xoay người một cái, thản hình nhảy dựng lên, từ bên cạnh kéo Hỏa Phượng Hoàng lui ra ngoài mấy thước.
Chưa từng có ai mớ Cảnh cửa Hư Ảo Chi Cảnh, ai cũng không biết một lát sau rốt cục sẽ xảy ra chuyện gì, hiện tại vẫn nên cẩn thận một chút là hơn.
Qua một hồi lâu, trên vách núi đá dần dần xuất hiện một quầng sáng màu trắng.
Mà vách núi vốn rung chuyền cũng dần dần yên tĩnh lại, quảng sáng màu trắng kia đại khái cao hai thước, rộng hơn một thước. Ánh sáng trắng tuy rằng sáng ngời, nhưng lại ôn hòa, thoạt nhìn không chói mắt.
- Đây...
Trong lòng Hạ Ngôn khẽ động:
-... Chẳng lẽ chính là lối vào Hư Ảo Chi Cảnh?
Hạ Ngôn đua mắt nhìn Hỏa Phượng Hoàng có chút thất thẩn ớ bên cạnh.
Lúc này bốn phía đã tụ tập không ít người, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào quầng sáng trắng đột nhiên xuất hiện.
- Hạ Ngôn, đây chính là lối vào Hư Ảo Chi Cảnh. Chúng ta hiện tại thừa dịp nhanh vào.
Hỏa Phượng Hoàng thấp giọng nói bên tai Hạ Ngôn.
Hai bóng người đột nhiên nhoáng lên, vọt về phía quầng sáng trắng.
Sau một tiếng vang rất nhỏ, hai bóng người biến mất đẳng sau quầng sáng trắng.
- Bọn họ đi vào rồi! Hai người trẻ tuổi kia vào trong quầng sáng rồi!
Một người giật mình nhìn hai người biến mất trong quảng sáng, sau đó la lớn.
Càng nhiều nguời đều chú ý tới quầng sáng trắng.
- Phía sau quầng sángnày khẳng định có nhiều thứ. Chúng ta vào xem!
Có người lớn tiếng la lên.
-Đi!
Càng nhiều người bắt đầu tiếp xúc quầng sáng, không ai nguyện ý xếp ớ phía sau người khác. Nếu bên trong có bảo vật, vậy đi trước hiển nhiên chiếm tiện nghi lớn hơn.
Sau giây lát ngây ngất, Hạ Ngôn cảm giác trước mắt sáng ngời.
Đập vào mắt là một thảo nguyên bát ngát mênh mông, mặt cỏ màu xanh kéo dài tận chân tròi.
- Chúng ta vừa rồi còn ớ Tội Ác Sâm Lâm, như thế nào chi giây lát đi tới nơi này?
- Này rốt cục là nơi nào?
Hạ Ngôn hít vào một hơi, mớ miệng nói.
Hỏa Phượng Hoàng hiển nhiên cũng bị cảnh tượng trước mắt làm khiếp sợ không nói nên lời. nghe được giọng nói của Hạ Ngôn vội vàng lấy một tấm bản đồ giấu dưới vạt áo ra. Nhưng ở trên thảo nguyên này căn bản nhin không thấy đánh dấu trên bản đồ.
Dựa theo biểu hiện trên bản đồ, nơi này cũng không phái là một thảo nguyẻn mà phải là một vùng núi được đánh dấu.
Hỏa Phượng Hoàng cẩn thận tìm tòi hồi lâu trên bản đồ cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết gì.
- Hạ Ngôn. Chúng ta cứ đi thẳng phía trước thôi, có lẽ sẽ tìm được một ít đánh dấu.
Hỏa Phượng Hoàng đề nghị.
-Ừ!
Hạ Ngôn gật gật đầu.
Hư Ảo Chi Cảnh này đã tồn tại hơn vạn năm, như vậy xuất hiện một ít biến hóa cũng là chuyện thường.
- Người áo choàng kia nói trong Hư Ảo Chi Cảnh này có một tòa Hư Ảo Thẩn Điện, không đúng, Hư Ảo Chi Cảnh là do cường giả đại thần thông làm ra, nhưng đây quả thực là một thế giới khác. Có người có thể chế tạo ra một thế giới?
Hạ Ngôn nghĩ tới lời nói của người áo choàng, cảm giác có chút khó tin. Cho dù là cường giả Linh Hoàng cũng không có khả năng làm ra một thế giới như vậy.
Thế giới này hoàn toàn có thể cho một số nhân loại sinh tồn.
Có thực vật, có không khí, còn có nước!
- Hạ Ngôn, đi mau! Có người theo chúng ta vào đây!
Hỏa Phượng Hoàng lo lắng nói với Hạ Ngôn.
-Vù!
Hai người vội vàng chạy nhanh trên thảo nguyên. Cỏ dại nơi đây đều cao hơn thân người, ở trong này cho dù khoáng cách rất gần cũng rất khó bị phát hiện ra.
- Kia là...
Thản hình Hạ Ngôn bỗng dừng lại.
Hắn cám giác được có một cỗ năng lượng tinh thuần quen thuộc xuất hiện bên trái thân
thể.
- Làm sao vậy?
Hỏa Phượng Hoàng thấy Hạ Ngôn dừng lại cũng không thể không dừng, nhíu mày hỏi. Đột nhiên, ánh mắt Hỏa Phượng Hoàng cũng bồng nhiên trợn to, nàng cũng thấy được một giọt chất lóng màu xanh đen trên một ngọn cò.
- ...Là Bích Lộ Huyền Thủy!
Hô hấp của Hỏa Phượng Hoàng có chút trớ nên dồn dập.
Không nghĩ tới vừa vào Hư Ảo Chi Cảnh này liền phát hiện một giọt Bích Lộ Huyền Thủy.
Hạ Ngôn thu Bích Lộ Huyền Thủy vào trong bình sứ, ánh mắt vội vàng nhin về phía Hỏa Phượng Hoàng.
- Nếu nơi này cũng có Bích Lộ Huyền Thủy, như vậy sẽ không có khả năng chi có một giọt này. Chúng ta cùng tìm đi, phát hiện Bích Lộ Huyền Thủy thì chia đôi!
Hạ Ngôn đề nghị.
- Được!
Hỏa Phượng Hoàng gật đầu đáp lời.
- Lúc trước Ngọc tiên sinh kia nói Bích Lộ Huyền Thủy chi xuất hiện vào sáng sớm, hắn dường như nói sai.
Hạ Ngôn nhớ tới lòi nói lão già bên ngoài Hư Ảo Chi Cảnh, lắc đầu nói. Hiện tại đã trải qua thời gian đó, nhưng bên trong Hư Ảo Chi Cảnh vẫn có Bích Lộ Huyên Thủy.
- Chưa chắc hắn đã sai.
Hỏa Phượng Hoàng lắc đầu:
- Nơi này cũng không phải Tội Ác Sâm Lâm. Bích Lộ Huyền Thủy bên ngoài đó rất có khả năng là từ trong Hư Ảo Chi Cảnh này tràn ra.
- Lại nói, đây hiển nhiên là một thể giới khác, khác thế giới vốn có của chúng ta.
Hỏa Phượng Hoàng nhìn bầu trời màu lam.
Hạ Ngôn hơi sửng sốt.
Hỏa Phượng Hoàng nói đúng, vậy đây rõ ràng không phải cùng một thế giới với thế giới của mình.
Ở trong này tuy rằng có ánh sáng tương đối sáng sủa nhưng trên bầu trời cũng không có mặt trời giống bên ngoài. Còn có, nơi này không ngờ không có một chút gió nào, bình tĩnh phi thường. Tuy nhiên, trong không gian này cũng có linh lực.
Sau thời gian tàn một nến nhang, hai người lại tìm được một giọt Bích Lộ Huyền Thủy. Giọt Bích Lộ Huyền Thủy này thuộc về sở hữu của Hỏa Phượng Hoàng.
Lại qua nửa canh giờ, phát hiện giọt Bích Lộ Huyền Thủy thứ ba, thuộc về Hạ Ngôn.
- Dường như chúng ta lạc đường!
Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên đua mắt lên nhìn bốn phía.
Bốn phía xung quanh đều là cỏ dại, căn bản không phân biệt được phương hướng. Hai người bọn họ ở trong này đi bộ gân nửa canh giờ, bầu trời cũng không có mặt trời giúp nhận biết phương hướng.
Hạ Ngôn cũng nhìn bổn phía.
Vừa rồi hai người chi lo tìm kiếm Bích Lộ Huyền Thủy, đều quên nơi hiện tại không phải bên ngoài Tội Ác Sâm Lâm mà là một thếgiới hoàn toàn xa lạ.
- Chúng ta rất có khả năng thật sự mất phương hướng rồi.
Hạ Ngôn nhìn nhìn Hỏa Phượng Hoàng, đua hay tay ra bất đắc dĩ nói.
- Chúng ta nên làm gì bây giờ? Như thế nào rời khỏi nơi này?
Hỏa Phượng Hoàng có chút lo lắng nói.
Nếu không tìm thấy lối ra khỏi Hư Ảo Chi Cảnh, vậy bọn họ liền ở lại nơi này cả đời. Nếu không thê rời khỏi, vậy Bích Lộ Huyền Thủy nhiều đến đâu cũng có ích lợi gì?
- Không nên gấp. Ta nghĩ, những người bên ngoài nếu phát hiện Hư Ảo Chi Cảnh khẳng định sẽ có rất nhiều người tiến vào tìm Bích Lộ Huyền Thủy.
Hạ Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói.
Nghe Hạ Ngôn nói vậy, trong lòng Hỏa Phượng Hoàng khẽ động, gật gật đầu.
Nếu càng nhiều người tiến vào Hư Ảo Chi Cảnh, vậy sớm hay muộn sẽ gặp phải người khác, tự nhiên không cần lo lắng tìm không thấy lối ra Hư Ảo Chi Cảnh.
Hai người lại tim một hồi, tuy nhiên cũng không phát hiện thêm Bích Lộ Huyền Thủy.
Hỏa Phượng Hoàng lấy bản đồ ra, vẫn không có bất kỳ điểm rõ ràng nào. Trên bản đồ này, ngay cả vị trí đánh dấu Hư Ảo Thẩn Điện cũng không có, ở giữa chi có một vòng tròn màu đen.
Dựa theo chú thích trên bản đồ, ngọn nguồn nơi này hẳn là trung tâm Hư Ảo Chi Cảnh.
Nhưng hiện tại bọn họ căn bản không thể tìm ra vị trí vòng tròn này.
Hạ Ngôn chau mày, nhìn chằm chằm bản đồ trong tay Hỏa Phượng Hoàng, đột nhiên nở nụ cười.
- Ngươi cười cái gì?
Hỏa Phượng Hoàng khó hiểu nhìn Hạ Ngôn.
- Bản đồ này, căn bản là vô dụng.
Hạ Ngôn nói:
- Cô xem. trên bản đồ này còn đánh dấu có núi sông, rừng cây. Chúng ta tiến vào lâu như vậy, cỏ từng nhìn thấy núi, rừng cây sao?
Hạ Ngôn hỏi Hỏa Phượng Hoàng.
- Không có!
Hỏa Phượng Hoàng nghĩ nghĩ.
Hai người bọn họ tiến vào đây đã hơn hai canh giờ, cũng đi được chừng mấy chục dặm, căn bản không nhìn thấy sông núi, rừng cây trên bản đồ.
Hiển nhiên, địa hình không đúng.
- Bản đồ này, có lẽ là một số người biết sự tồn tại Hư Ảo Chi Cảnh mà tùy tiện vẽ ra. Ta thấy, người vẽ bản đồ cũng chưa từng tiến vào Hư Ảo Chi Cảnh.
Hạ Ngôn cười nói.
- Nhưng, phương pháp tiến vào Hư Ảo Chi Cảnh kia. lại là thật!
Ánh mắt Hỏa Phượng Hoàng ngưng trọng, nói.
- Nói cũng đúng!
Hạ Ngôn gật gật đầu:
- Mặc kệ thế nào, hiện tại địa hình này hoàn toàn không đúng.
- Phương pháp tiến vào Hư Áo Chi Cảnh có lẽ thật sự có nguời biết, nhưng là Hư Ảo Chi Cảnh này một vạn năm qua không có người phát hiện rốt cục nó ở nơi nào. Cho nên, trước kia cho dù có người biết phương pháp tiến vào cũng không thể tìm được lối vào.
Hạ Ngôn căn cứ theo lời người áo choàng, suy đoán.
- Không đúng. Một bộ phận trước của bản đồ quá thật chi dẫn lối vào Hư Ảo Chi Cảnh.
Hạ Ngôn lại nói thêm:
- Nhưng vì sao bên trong hoàn toàn không phù hợp nhi?
Hỏa Phượng Hoàng có thể tìm được lối vào Hư Ảo Chi Cảnh, đúng là bởi vì có bản đồ chỉ dẫn.
- Ai biết rõ được!
Mày liễu Hỏa Phượng Hoàng dựng lên. nói:
- Chúng ta tiếp tục tìm Bích Lộ Huyền Thủy đi!
- ở Tội Ác Sâm Lâm phát hiện một không gian hết sức đặc thù, bên trong có Bích Lộ Huyền Thủy.
- Trong Tội Ác Sâm Lâm có một không gian phi thường đặc thù, phụ cận phát hiện một ít chất lóng màu xanh đen, dường như là Bích Lộ Huyên Thủy trong truyên thuyết.
- Đã có rất nhiều người tiến vào không gian đó, trong không gian xuất hiện Bích Lộ Huyền Thủy!
Một mạng luới tình báo có thế lực đang nhanh chóng truyền một tin tức có thể nói là chấn động đại lục. Đó chính là phát hiện một không gian đặc thù ớ Tội Ác Sâm Lâm, cùng với bảo vật hi hữu Bích Lộ Huyền Thủy.
Phát hiện mấy thứ này. không một thế lực nào có thể không động tâm, không tiến hành một loạt các hành động.
Trên Thánh Sơn, trong Điện Hoàng Giả!
- Như thế nào lại vậy? Trên đại lục này như thế nào sẽ xuất hiện nhiều Bích Lộ Huyền Thủy như thế?
Thánh Hoàng mặc trường bào vàng nhạt ờ trong nội điện Điện Hoàng Giả, thấp giọng lẩm bẩm.
Đột nhiên, ánh mắt Thánh Hoàng chợt lóe:
- Ta phái tự minh đi xem, nếu thật sự là Bích Lộ Huyền Thủy, vậy không phải việc nhỏ.
-Véo!
Một ngòi sao băng màu vàng như tia chớp phóng ra khỏi nội điện.
- Lữ tổng quán. Thôngbáo cho ba vị tuần thị Thiên Cung theo ta đi Tội Ác Sâm Lâm!
Thánh Hoàng nói với Lữ tổng quán ớ ngoại điện.
- Vâng, Thánh Hoàng đại nhân!
Lữ tông quán vội khom người đáp.
Ngắn ngủi một ngày, toàn bộ người ớ trên Đại Lục Long Chi đều được điều động. Từng cường giả ẩn dấu đều bắt đẩu di chuyền hướng Hư Ảo Chi Cảnh.
Đám Linh Tông hậu kỳ này tốc độ phi hành cực nhanh, chi mấy canh giờ đã từ đại lục đến bến ngoài Hư Ảo Chi Cảnh.
Có không ít người đều không kìm nổi tiến vào trong Hư Ảo Chi Cảnh.
- Không ngờ, ngay cả Thánh Hoàng cũng tới nơi này!
Một lăo già cảm nhận được mấy cỗ năng lượng cường đại xuất hiện trên bầu trời, cặp mắt vốn khép hờ lập tức sáng lên. nhìn về phía năm bóng người chậm rãi từ trên trời hạ xuống.
Vùng đất trống trước lối vào Hư Ảo Chi Cảnh đã tụ tập hơn ngàn người, bao gồm cả Cảnh giới Linh Tông. Toàn bộ cường già Đại Lục Long Chi đại khái khoảng 10% đã tới đây.
Đương nhiên, người thực lực yếu kếm cũng không đến được nơi này.
- Thánh Hoàng đại nhân.
- Bái kiến Thánh Hoàng đại nhân!
Khi Thánh Hoàng, Lữ tổng quản cùng ba vị tuần thị Thiên Cung hạ xuống mặt đất. một ít người trước kia gặp qua Thánh Hoàng đều tiến lên thi lễ. Mà những người chưa từng gặp Thánh Hoàng, lúc này thấy nhiêu người thi lễ như vậy, trong lòng đương nhiên rõ ràng nam tử mặc trang phục màu vàng trước mắt là ai.
- Nguyên lai, đây là Thánh Hoàng.
Rất nhiều người chưa bao giờ gặp qua Thánh Hoàng đều thầm nghĩ trong lòng.
- Đó chính là lối vào Hư Ảo Chi Cảnh.
Lữ tổng quản nhìn quảng sáng màu trắng trên vách núi đã, ớ một bên nói.
- Đi vào xem!
Ánh mắt Thánh Hoàng ngưng tụ trên quảng sáng.
“Là một năng lượng truyền tống trận!” Thánh Hoàng thầm nghĩ trong lòng.
Thoắt cái đám người Thánh Hoàng đều thông qua quầng sáng màu trắng biến mất. Mà sau khi đám người Thánh Hoàng rời đi, người bên ngoài mới bắt đầu lớn tiếng nghị luận.
Vừa rồi Thánh Hoàng xuất hiện, loại cảm giác áp bách làm cho bọn họ ngay cả hô hấp đều thật cẩn thận.
Cái loại cảm giác run sợ phát ra từ đáy lòng.
- Không thể đốt! Trong này có Bích Lộ Huyền Thủy, nếu đốt cây cỏ, vậy Bích Lộ Huyền Thủy cũng biến mất.
Một người lớn tiếng gào lên.
Trước mặt hắn, có hai nam một nữ. Ba người này tính toán thiêu đốt thám cò thảo nguyên vô bờ bến, như vậy liền có thê thấy rõ địa hình.
- Không đốt? Không đốt làm sao đi? Nhiều người vào như vậy mà không một người nào đi ra.
Nữ nhân kia hừ lạnh một tiếng, sắc mặt băng hàn nhướng mắt nói.
Từ sau khi lối vào Hư Ảo Chi Cảnh bị mớ ra, người tiến vào đã hơn trăm. Những người này hầu hết đều biến mất trong thảo nguyên bao la, chưa từng có ai quay về.
Mấy đám người tụ tập ở trong này đều có đồng bạn biến mất trong thảo nguyên.
Cũng có người phát hiện Bích Lộ Huyền Thủy ở gần đây cho nên biết vùng thảo nguyên này có xuất hiện Bích Lộ Huyền Thủy.
- Dù sao thì cũng không thể đốt. Chúng ta chờ một chút, những người đó khẳng định có thể đi ra.
Người ngăn cản hành vi đốt thảo nguyên nghiêm mặt nói.
- Các ngươi nói Bích Lộ Huyền Thùy gì đó, lấy ra ta xem một chút!
Thân hình Thánh Hoàng chợt lóe, xuất hiện trước mặt mấy người đang nói chuyện, lên tiếng nói.
Mấy người chấn động, hoảng sợ nhìn Thánh Hoàng xuất hiện như quy mị. Thánh Hoàng đến bến cạnh bọn họ căn bản không có bất kỳ cảm giác nào, ngay cả một tia linh lực dao động cũng không cảm giác được.
Khi bọn họ chuyểnn mắt nhìn đến Thánh Hoàng, biểu tình trở nên có chút phức tạp.
Lữ tổng quản, ba vị tuần thị đều theo sát tới gần Thánh Hoàng.
- Là Thánh Hoàng đại nhân!
Có người biết thánh hoàng, vội lên tiếng thi lễ.
Thánh Hoàng muốn nhìn xem Bích Lộ Huyền Thủy, ai dám không đưa?
- Thánh Hoàng đại nhân. Bích Lộ Huyền Thủy vừa phát hiện, ở trên người nàng.
Người ngăn cản việc thiêu đốt chi vào nữ nhân nói.
Nữ tử sửng sốt, trong mắt lóe lên hung quang trong giây lát rồi biến mất.
Nàng lấy bình ngọc chứa Bích Lộ Huyền Thủy ra cung kinh đưa cho Thánh Hoàng, ở trước mặt Thánh Hoàng, bọn họ không dám lồ mãng.
Thánh Hoàng hé nắp bình ngọc, ngửi một chút rồi nhíu mày. Một biểu tình rất nhỏ này cũng chứng minh sự chấn động rất lớn trong lòng hắn. Bình thường, căn bản không nguời nào có thể nhìn ra biểu tình biến hóa của Thánh Hoàng.
- Không sai, quá thật là Bích Lộ Huyền Thủy.
Thánh Hoàng lên tiếng, trả lại bình ngọc cho nữ tử kia.
Nàng ta sắc mặt vui vẻ, vội vàng thu hồi bình ngọc. Nàng còn lo lắng Thánh Hoàng sẽ mạnh mẽ đoạt Bích Lộ Huyền Thủy của nàng.
- Nơi hiện tại chúng ta đang đứng là một không gian khác, trong không gian này tràn ngập rất nhiều nhân tố không xác định. Các ngươi tốt nhất không nên tiến hành bất kỳ hành vi phá hoại nào, nếu không một khi không gian xảy ra mất ôn định, các ngươi đều có thể sẽ gặp tai ương ngập đầu.
Vẻ mặt Thánh Hoàng không chút thay đôi nói với mấy người kia.
Ý tứ Thánh Hoàng rất rõ ràng, thảo nguyên không thể thiêu hủy.
- Dạ. Thánh Hoàng đại nhân!
Mấy người kia đều hoảng sợ trong lòng.
Hiểu biết của bọn họ đương nhiên không bẳng Thánh Hoàng.
- Thánh Hoàng đại nhân, nơi này toàn bộ đều là cỏ dại, cái gì cũng không nhìn được.
Lữ tổng quán phi hành trong không trung, tuy nhiên dường như có một loại năng lượng trói buộc khiến hắn không thê phi quá cao. Mà hắn ớ không trung nhìn thấy cũng chi là một mảnh cỏ dại, không có bất kỳ thứ gì khác.
Thánh Hoàng nghe vậy, gật gật đẩu.
- Không gian này chỉ sợ là đã tồn tại trước “Cuộc chiến vẫn lạc”, nơi này có Bích Lộ Huyên Thủy, như vậy nguời sáng tạo không gian này...
- Chuyện đã quá lâu, hiện tại ai cũng không biết chuyện của thời kỳ “Cuộc chiến vẫn lạc”. Tuy rằng trong sử sách có ghi lại một chút, nhưng từ tư liệu căn bản không nhìn ra điều gì!
Thánh Hoàng đứng tại chỗ, trầm ngâm suy tư.
Lữ tổng quán từ không trung hạ xuống, cùng ba vị tuần thị phân biệt đứng chung quanh Thánh Hoàng.
Những người khác đều im lặng đứng yên ớ gần đó. Thánh Hoàng ớ trong này, bọn họ đương nhiên không dám cãi nhau nữa, hơn nữa, không ít đồng bạn của bọn họ đều vào trong thảo nguyên, hiện tại bọn họ tốt nhất là chờ ở đây.
-Chờ!
Cuối cùng, Thánh Hoàng chi nói một chữ.
Ngay cả hắn cũng không có ý tường hiện tại tiến vào thảo nguyẻn này. Sắc trời đột nhiên tối sẩm, không hể có dấu hiệu. Toàn bộ bầu trời dường như bị một tấm vải đen thật lớn che phủ.
Trong không gian này có nguồn sáng, nhưng trong giây lát trở thành tối đen, không có mấy người lập tức thích ứng được biến hóa thật lớn như vậy.
Ở trong bụi cỏ Hạ Ngôn cùng Hỏa Phượng Hoàng vẫn luôn tại tìm kiếm Bích Lộ Huyền Thủy. Mấy canh giờ cố gắng, hai người bọn họ tìm được tổng cộng bày giọt Bích Lộ Huyền Thủy.
Khi ban ngày trờ thành đêm tối. toàn bộ thảo nguyên cũng biến mất theo.
Những người vốn ở trong thảo nguyên lúc này phát hiện mình bị vây trong một dãy núi không lồ. Thảo nguyên bao la kia giống như ảo giác biến mất hoàn toàn.
- Tại sao có thể nhưvậỵ?
Hỏa Phượng Hoàng nhin biến Hỏa bất thình lình, mấp máy môi nói.
- Lấy bàn đồ!
Trong đẩu Hạ Ngôn chợt lóe linh quang.
Dãy núi!
Trên bản đồ không phải là có dãy núi sao?
Hỏa Phượng Hoàng nghe vậy lập tức cũng nghĩ tới, vội vàng lấy bản đồ cất trước ngực ra. Tuy rằng hiện tại thật tối nhưng tại gần sát như vậy, thị lực của hai nguời hoàn toàn có thể thấy rõ đánh dấu trên bản đồ.
Hạ Ngôn nhìn nhìn bản đồ. lại đứng dậy nhìn hoàn cảnh xung quanh.
- Đúng vậy, chúng ta đang ở chỗ này!
Trên mặt Hạ Ngôn vui vẻ chỉ vào một nơi trên bản đồ. Bản đồ này không phải là giả, chỉ là bản đồ vào ban đêm của Hư Ảo Chi Cảnh.
Vòng tròn màu đen ớ giữa, biểu hiện trên bản đồ cách bọn họ còn hơn một nửa cự ly.
- Đi, tới trung ương!
Hạ Ngôn có một loại cảm giác, vòng tròn màu đen kia chính là Hư Ảo Thần Điện.
Không gian này đà có tên là Hư Ảo Chi Cảnh, vậy một ít chuyện khó tin cũng chẳng có
gì lạ-
Hỏa Phượng Hoàng đi theo sau Hạ Ngôn, hai người rất nhanh dọc theo một thung lũng chạy về phía vòng tròn màu đen ở trung ương.
Đám người Thánh Hoàng ớ lối vào lúc này cũng bắt đẩu có động tác.
- Đi, hiện tại chúng ta vào xem!
Thánh Hoàng nói vói vài người bên cạnh.
Tuy lẳng buổi tối nhưng đối với đám người Thánh Hoàng mà nói chẳng khác gì ban ngày. Có địa hình dãy núi làm ký hiệu, bọn họ phân biệt phương hướng cũng dễ hơn rất nhiều.
Lữ tổng quản, ba vị tuần thị đi theo phía sau Thánh Hoàng, rất nhanh phi hành vào sâu trong Hư Ảo Chi Cảnh.
Đám người bên ngoài thấy Thánh Hoàng đi vào cũng đều không kìm nổi đi vào bên trong.
Không có bảo bối. Thánh Hoàng sẽ vào sao?
Có bảo bối, không ai nguyện ý lạc ớ phía sau.
-Gào!!!
- Đây là thanh âm gì?
Hỏa Phượng Hoàng cùng hạ ngôn nghe được xa xa truyền đến từng đợt tiếng hô khủng bố, dường như dã thú rít gào. Hỏa Phượng Hoàng đảo mắt, không kìm nổi mở miệng hỏi.
- Trong không gian này dã thú chi sợ sẽ rất hung mãnh.
Hạ Ngôn nhìn bổn phía, càng trớ nên cân thận hơn.
Ở Tội Ác Sâm Lâm, chỉ có một ít linh thú thực lực phi thường cường đại, mà không gian này càng thêm quỷ dị, nói không chừng còn cường đại hơn linh thú Tội Ác Sâm Lâm.
Lúc này ờ nơi hơn vài dặm cách Hạ Ngôn cùng Hỏa Phượng Hoàng, có mấy người bị một con Cương Thiết Bạo Hùng tập kích. Con Cương Thiết Bạo Hùng này cao chừng sáu thước, hai mắt đỏ đậm, hai bàn tay to như hai cái quạt.
- Mọi người đi mau, con linh thú này quá mạnh mẽ!
Một người kinh hô ra tiếng, dưới chân linh lực phun trào, thân thể như một mũi tên phi ra ngoài.
Lúc trước, khi mấy người này thấy sắc trời đột nhiên biến tối, địa hình phát sinh biến hóa thì trong lòng cũng kinh dị. Tuỵ nhiên, đây cũng là chuyện tốt, ít nhất bọn họ có thể thông qua địa hình để đánh dấu lộ tuyến.
Chính khi bọn họ đi về phía trước, một con Cương Thiết Bạo Hùng chặn đường. Con Bạo Hùng này vừa xuất hiện liền triẻn khai công kích bọn họ.
-Grào!!!
Ánh mắt con Cương Thiết Bạo Hùng kia gắt gao nhin tên chạy trốn nhanh nhất, bàn chân nặng nề dậm mạnh xuống đất, nham thạch vỡ vụn, thân thể giống như một tia sáng màu đen đuổi theo người đang chạy.
- Đại ca. nhanh tránh! Bạo Hùng đuổi theo huynh!
Một người khác thấy Bạo Hùng đuổi theo ca ca mình vội vàng lên tiếng cảnh cáo.
Nhưng không đợi thanh âm hắn chấm dứt, đại ca của hắn đã bị ăn một vả của Bạo Hùng.
- Áaaaa!
Một tiếng hết thảm vang lên. tên Cảnh giới Linh Tông sơ kỳ bị một tát của Cương Thiết Bạo Hùng, óc vỡ toang màu trắng đó bắn đẩy đất.
- Đại ca!!!
Người vừa rồi lên tiếng nhắc nhớ thấy cảnh tượng này, gào khàn cả giọng, đôi mắt một màu đỏ thẫm trừng lớn như muốn lọt ra ngoài.
- Bạo Hùng đáng chết, ta liều mạng với ngươi.
Người này liên muốn xông lên liều mạng.
Tuy nhiên, một người bên cạnh hắn đúng lúc kéo hắn lại. Thực lực Bạo Hùng kia vượt xa Linh Tông sơ ký.
Trong nhóm bảy người này, chi có hai Linh Tông sơ kỳ, còn lại đều là Cảnh giới Đại Linh Sư. Người mới bị đánh chết là Linh Tông sơ kỳ, mà người ngăn tên đệ đệ cũng là Linh Tông sơ kỳ.
- Đáng sợ, thật là đáng sợ.
Trong sáu người còn sống, một người khác có vẻ gầy gò, sắc mặt trắng bệch ngập ngừng vài tiếng rồi lặng lẽ lui về sau, đột nhiên xoay người chạy trốn.
Đôi mắt đò sẫm của Cương Thiết Bạo Hùng đã sớm chú ý người lùi về phía sau đó, tuy nhiên ánh mắt nó lại đảo quanh làm như không thấy, chi là khóe miệng nhếch lẻn như bộ dạng nhân loại.
Lúc này tên gầy gò kia xoay người chạy trốn, Bạo Hùng lại hóa thành một tia sáng đen đuổi theo hắn.
Cương Thiết Bạo Hùng trong không trung Phâng phất như một tia chóp màu đen. Sau khi liên tiếp phát ra một loạt tiếng “ti ti” liền đến đến bên cạnh tên gây gò định chạy trốn, hai tay đưa ra trực tiếp tóm lấy hắn.
- Grào!
Cương Thiết Bạo Hùng điên cuồng rống lẻn một tiếng, tiếp theo, tên gầy gò thực lực Đại Linh Sư hậu kỳ ngay cả tiếng kêu cũng chưa kịp phát ra, thân thể đã bị xé rách thành hai mảnh.
Cảnh tượng này khiến bốn người còn lại như ruột gan vỡ nát. Quá khủng bố!
Máu đó, óc trắng, nội tạng người rơi vãi ra đất, mùi máu tươi nhanh chóng tràn ngập!
Linh Tông sơ kỳ không có lực trả đòn, Đại Linh Sư hậu kỳ ngay cả kêu thảm thiết còn không phát ra. Ngắn ngủi mấy hò hấp, liên tiếp hai người bị Cương Thiết Bạo Hùng đánh chết.
Hai người đó đều là muốn chạy trốn.
Cương Thiết Bạo Hùng cầm hai nửa thi thể trong tay vứt bò, xoay người, hai mắt đỏ thẫm một lẩn nữa chăm chú nhìn vào bốn người, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm.
- Tất cả mọi người đừng nhúc nhích, ngàn vạn lần không nên ý đồ chạy trốn. Con Bạo Hùng này thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta liều mạng cũng không phải đối thủ, chỉ có thể kéo dài thời gian chờ đợi cường giả đến viện trợ.
Tên Linh Tông còn lại trầm giọng nói.
Hắn nhìn ra con Cương Thiết Bạo Hùng này coi bọn họ như đồ chơi, nếu không chạy trốn vậy còn có thể kéo dài được một đoạn thời gian.
Mấy người khác, ngay cà thở mạnh cũng không dám!
- Nhìn kìa, mọi người mau nhìn!
Ở trong một thung lũng tại Hư Ảo Chi Cảnh, một nam tử mắt ti hí trong một tiểu đội tu luyện chi vào một cây thực vật màu tím, giọng nói kích động biến đồi:
- Đó là Long Linh Thảo! Trời ạ!
- Nhìn kìa, chúng ta đă gặp cái gì!!! Dược liệu đặc thù - Long Linh Thảo!
- Không, kia còn có một gốc, hai gốc, ba...
Tiểu đội năm người phát hiện bảy gốc Long Linh Thảo. Long Linh Thảo này là dược liệu đặc thù luyện đan dược cao cấp cùng đan dược đặc thù. Mỗi một gốc, giá trị không thê đo lường.
-Ha ha!!!
Mấy người này đều điên cuồng cười ha ha. Số Long Linh Thảo này hiện tại đều là của bọn họ.
- Mọi người nhanh chóng thu thập Long Linh Thảo, sau khi trở về do gia tộc phân phối!
Một gã trưởng giả lớn tuổi, trong mắt lóe hào quang, cố gắng áp chế kích động trong
lòng, trầm giọng nói.
- Cẩn thận một chút, ngàn vạn lẩn đừng làm hư! Dược liệu này đều là vật vô giá!
Một cường già Linh Tông nhìn người bên cạnh một cái, quát lớn.
-Tê!
Đột nhiên, ngay tại giờ khắc này, một con mãng xà màu vàng to bằng cánh tay từ trong huyệt động thoát ra, tốc độ cực nhanh giống như một tia chớp màu vàng. Chi trong giây lát, nó liền phi tới bên cạnh một người ớ gần nhất.
- Đó là cái gì?
Một tên Đại Linh Sư chi vào tia sáng màu vàng hoàng sợ hỏi.
-Á!!!
Đột nhiên, người vừa mới tiếp xúc tia sáng vàng phát ra một tiếng kêu thống khổ, tiếp theo toàn thân hắn bắt đầu biến thành màu đen. Chỉ sau vài hô hấp, người này liền ngã xuống đất, thất khiếu đổ máu mà chết.
- Độc thật khủng bố! Mọi người cẩn thận, đó là Kim Tuyến Xà kịch độc!
Tên trướng giả lớn tuổi vội vàng quát.
Mà Kim Tuyến Xà kia sau khi giết chết một người, lè cái lưỡi màu vàng, cuộn mình trên một tảng đá lớn mở to mắt nhìn chăm chăm mọi người.
-Tê... Tê...
- Mọi người đừng nhúc nhích!
Trưởng giả lớn tuổi trong lòng khẽ động, dường như nghĩ tới điểu gì.
- Kim Tuyến Xà trong Tội Ác Sâm Lâm cũng không có tốc độ nhanh vậy, con này khác hẳn với mọi Kim Tuyến Xà trong Tội Ác Sâm Lâm. Mọi người cẩn thận một chút, nó rất có khả năng là linh thú.
Nghe lão già nói vậy, trên mặt mấy người đều toát mồ hôi hột.
Kim Tuyến Xà trong Tội Ác Sâm Lâm chi to bằng cổ tay, mà con Kim Tuyến Xà này lại to bằng cánh tay...
Chỉ vừa đối mặt, một Đại Linh Sư liền bị cắn chết. Dã thú bình thường làm sao có thể làm được điều này? Kim Tuyến Xà này hiển nhiên là linh thú, hơn nữa là linh thú phi thường lợi hại.
- HạNgôn! Dường như chúng ta đã tới nơi.
Hỏa Phượng Hoàng cùng Hạ Ngôn dọc theo đường đi hết sức cẩn thận, dựa theo lộ tuyến trên bản đổ không gặp được linh thú hung ác.
Hiện tại, bọn họ đã tới gần nơi đánh dấu vòng tròn màu đen trên bản đồ. theo lý mà nói. nơi này hẳn chính là Hư Ảo Thẩn Điện. Đương nhiên đây chính là người áo choàng kia nói trong đây có Hư Ảo Thần Điện, Hạ Ngôn cùng Hỏa Phượng Hoàng cũng không xác định.
-Ừ!
Hạ Ngôn nhìn bản đồ. lại nhìn xem địa hình hoàn cảnh bồn phía, mày nhíu chặt.
- Nơi này, căn bản không có Hư Ảo Thần Điện nào cả!
Hạ Ngôn nhìn bổn phía, thì thào lẩm bẩm.
Chung quanh là một vùng trống trải, chi có một số tảng đá vụn.
- Tại sao lại vậy? Nơi này cái gì cũng không có, vậy tấm bản đồ này còn giữ làm gì?
Hỏa Phượng Hoàng tức giận xé tấm bản đồ trong tay.
- Đừng gấp!
Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe.
- Không có bản đồ này chi sợ chúng ta khó đến được nơi đây. Dọc theo đường đi, chúng ta thường nghe được lân cận có tiếng rống của mành thú, nhưng ngay cả một con cũng chưa từng gặp. Rất có khả năng, chính là bởi vì chúng ta đi theo tuyến đường này.
Hạ Ngôn suy đoán.
-Hả?
Đôi mắt đẹp của Hỏa Phượng Hoàng nhướng lên:
- Ý ngươi là, chỉ có dựa theo lộ tuyến trên bản đò mới không gặp phải dã thú? Vậy những người khác vào đây, đều rất có khả năng gặp dã thú?
- Có lẽ là vậy!
Hạ Ngôn nói.
Vừa rồi ỡ trên đường đi bọn họ nghe được một ít tiếng binh khí, tiếng rít gào, hiển nhiên có người chiến đấu với dã thú nơi này.
- Nhưng, chúng ta mặc dù tới nơi này cũng không thấy có gì cả. Vậy chúng ta tới đây còn có ý nghĩa sao?
Hỏa Phượng Hoàng có chút thất vọng.
- Chúng ta lại đi nhìn xung quanh, nếu thật sự không phát hiện gì, cứ dựa theo lộ tuyến trên bản đồ trở vê!
Hạ Ngôn trầm ngâm một chút nói.
- Được!
Hỏa Phượng Hoàng lập tức gật đầu.
-Vù!
Hai người nhanh chóng lắc mình tới nơi đánh dấu vòng tròn đen trên bản đồ. Nơi này cũng chính là trung tâm Hư Ảo Chi Cảnh.
- Hỏa Phượng Hoàng, mau đến xem.
Hạ Ngôn trước tiến tới trung ương, hắn phát hiện trên mặt đất có một lốc xoáy màu đen. Bởi vì địa hình, chi có tới gần lốc xoáy thật gần mới có thể phát hiện ra. Cách lốc xoáy hơn hai thước là không nhìn thấy.
- Không...
Hạ Ngôn vừa hô lẻn vói Hỏa Phượng Hoàng, đột nhiên một luồng sức hút cực lớn bao phủ toàn thân hắn.
Hạ Ngôn định hô lẻn “Không tốt” thì vừa dứt từ “Không" đã biến mất tại chỗ.
Hỏa Phượng Hoàng cách Hạ Ngôn cũng không xa, nghe được tiếng kêu của Hạ Ngôn, ánh mắt vừa chuyển sang thì đột nhiên thấy Hạ Ngôn đã biến mất.
Hỏa Phượng Hoàng cà kinh trong lòng, linh lực tràn ra duới chân, nhoáng cái nhảy đến nơi Hạ Ngôn biến mất.
Nhưng, nơi này cái gì cũng không có, mà Hạ Ngôn cũng thật sự biến mất.
- Hạ Ngôn, ngươi ở đâu?
Hỏa Phượng Hoàng trong lòng hoảng sợ, ánh mắt vội vàng nhìn về bổn phía tìm kiếm bóng dáng Hạ Ngôn. Nhưng nơi này im ắng, hiển nhiên chi có mình nàng.
- Tại sao có thể như vậy?
Đôi mắt đẹp của Hỏa Phượng Hoàng trợn tròn, cẩn thận tìm kiếm ở nơi này, nhưng vẫn không phát hiện điều gì khác thường.
Hạ Ngôn giống như bồng dung biến mất, không có bất kỳ tung tích.
- Hạ Ngôn vừa phát hiện cái gì? Hắn gọi ta qua khẳng định là phát hiện một vài thứ. Nhưng nơi này làm gì có thứ gì dị thường?
Mày liễu Hỏa Phượng Hoàng nhíu chặt, cái gì cũng không thấy chỉ nhin thấy một ít đá vụn.
- Hạ Ngôn sẽ khôngxảy ra chuyệngì chứ? Hạ Ngôn, ngươi mau ra đây a!
Hỏa Phượng Hoàng muốn cho mình tỉnh táo lại, nhưng tình hình hiện tại khiến nàng không kìm nổi lo lắng trong lòng.
Hạ Ngôn cảm giác được có một sức hút mành liệt bao phủ toàn thân, vừa mới hô lên một tiếng thân thê liền mất cân bằng. Tuy nhiên loại cảm giác này cũng không duy trì thời gian lâu.
Rất nhanh, Hạ Ngôn liền cảm giác được mình một lẩn nữa khổng chế thân thể. Tuy nhiên nơi hiện tại của hắn đã không phải cùng một chỗ với Hỏa Phượng Hoàng, mà là trong một cung điện hoa lệ.
- Đây là đâu?
Hạ Ngôn giật mình nhìn bổn phía, linh lực trong cơ thể vận chuyển, cẩn thận để phòng.
- Ta cùng với Hỏa Phượng Hoàng dựa theo bản đổ đi vào nơi đánh dấu vòng tròn đen, sau đó ta phát hiện một lốc xoáy màu đen ẩn giấu, rồi sau đó là một sức hút...
- Chẳng lẽ là luồng sức hút kia hút ta tới nơi này? Vậy Hỏa Phượng Hoàng có thể nào cũng bị hút vào không?
Hạ Ngôn thấp giọng lẩm bẩm, hắn nhìn nhìn phía trên mình. Tuy nhiên trên đỉnh đầu là vòm cung điện, không phái lốc xoáy màu đen trong tướng tượng.
- Nàng không vào được.
Đột nhiên Hạ Ngôn nghe được giọng nói một người.
-Hả?
Con ngươi hắn chợt co rụt lại.
Trước mắt xuất hiện một dao động năng lượng, tiếp theo một quang ảnh chóp động xuất hiện cách Hạ Ngôn mấy thước. Quang ảnh dần ngưng tụ, lộ ra một bóng người.
- Linh hồn thể?
Trong lòng Hạ Ngôn khẽ động.
Bởi vì có lão nhân Thánh Hoàng cho nên Hạ Ngôn biết một số hình thái của linh hồn thể. Linh hồn thể chính là linh hồn lực ngưng tụ, không có thực thể, chỉ có một cỗ tinh thần lực. Bóng người trước mặt này cực kỳ tương tự lão nhân Thánh Hoàng.
- Ngươi là ai?
Hạ Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm lên đổi phương, mờ miệng hỏi.
Người này thoạt nhìn rất trẻ, đôi mắt thảm thúy dường như xuyên thấu tâm linh. Hắn mặc một trường bào màu trắng xa hoa, tóc rất dài, trên mặt trơn bóng mang theo một nụ cười làm người ta đoán không ra.
Người này nhìn Hạ Ngôn, chậm rãi gật đẩu.
- Hoan nghênh tới Hư Ảo Thần Điện của ta.
Bóng người lên tiếng.
Hạ Ngôn sửng sốt:
- Chăng lẽ ngươi chính là chủ nhân Hư Ảo Chi Cảnh?
- Đúng vậy, ta chính là chủ nhân Hư Ảo Chi Cảnh.
Bóng người gật đầu:
- Mười vạn năm, rốt cục ta chờ được ngươi rồi. Ngươi là Hạ Ngôn, đúng không?
Bóng người dườngnhưbiết một số chuyện về Hạ Ngôn.
- Đúng!
Tâm thẩn Hạ Ngôn hoàn toàn thu liễm:
- Ngươi nói, ngươi đã chờ ờ đây mười vạn năm, chờ ta?
Hạ Ngôn có chút khó thể tin. Hiện tại hắn mói mười sáu tuổi, đừng nói chuyện mười vạn năm trước, cho dù chuyện một trăm năm trước đối với hắn mà nói đều rất xa xôi.
Mà người này không ngờ nói đã chờ ở đây mười vạn năm.
- Có thể nói là chờ ngươi, cũng có thể là không phái! Ta chờ, chi là một người cầm nhẫn Linh La. hơn nữa có thể giải phong ấn Nhẫn Linh La!
Bóng người lắc đầu cười cười.
- Nhẫn Linh La?
Hạ Ngôn ngạc nhiên, không khỏi nhìn về chiếc nhẫn màu đen trên tay.
Chẳng lẽ, người này có quan hệ gì với Nhẫn Linh La?
- Không sai, là vì chiếc Linh La Giới trên tay ngươi!
Thản ánh kia gật gật đâu.
- Muốn mớ được phong ấn của Linh La Giói thì huyết mạch phải đạt tới điểu kiện phù hợp. Mà ngươi có thể giải khai được phơng ấn trên đó chứng tỏ ngươi thoả mãn yêu cầu.
- Hạ Ngôn, ngươi đã tu luyện được bao lâu rồi?
Ánh mắt của nhân ánh kia chợt lóe lên, nhìn Hạ Ngôn hỏi.
- Hiện tại ta đã mười sáu tuổi, từ khi ta bắt đầu nhớ được thì ta đã luôn luôn tu luyện. Nhưng do kinh mạch của ta không thể đả thông được nên...
Hạ Ngôn nhớ lại giai đoạn tu luyện thống khổ trước kia, nhưng hắn vẫn chưa từng từ bỏ.
- Ta biết rồi!
Nhân ảnh kia vung tay lên.
- Trước khi ngươi có được Linh La Giới thì ngươi căn bản không thể tu luyện được loại võ kỹ nào! Tất cả những võ kỹ trên thế giới này này đều thuộc loại thấp kém, không thích hợp với huyết mạch của ngươi, tất nhiên không thể khiến ngươi đả khai toàn bộ kinh mạch của cơ thể!
Nhân ảnh kia hơi bĩu môi lên. dường như cực kỳ khinh thường.
Võ kỹ của thế giới này...
Trong lòng Hạ Ngôn cả kinh, nhân ảnh này có ý tứ gi?!
- “Hắn nói võ kỹ của thế giới này quá thập kém. Chẳng lẽ hắn không phải là người thuộc thế giới này?! Hoặc là nói còn tồn tại một thế giới khác nữa!?
Trong lòng Hạ Ngôn thầm kinh hãi.
- Được rồi! Thỏi gian của ta còn lại không nhiều! Hư Ảo Thẩn Điện đã được ngươi mở ra thì chúng ta hãy nói ngắn gọn đã! Trước tiên ta sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện của ta!
Khẩu khí của nhân ảnh kia chợt biến đổi, khuôn mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc!
- Ta tên là Thương Hà, một vạn năm trước đã từ Chủ thế giới tới Phân thế giới này. Lúc ấy ta bị trọng thương mà không thể chữa trị được. Cho nên trước khi hoàn toàn tử vong ta đã để lại một phần ý thức!
- Hạ Ngôn, ngươi hiện tại nhìn thấy là một phần ý thức của ta! Một phần ý thức này chỉ có thể mang theo một bộ phận ký ức của ta mà thôi! Mà năng lượng của phần ý thức này chi có thể duy trì được nửa canh giờ sẽ hoàn toàn tiêu tan!
Thương Hà chầm chậm nói cho Hạ Ngôn.
- “Ý thức, ký ức?!”
Trong lòng Hạ Ngôn đang cố gắng tiêu hoá ý nghĩa của những từ này.
- Hạ Ngôn ngươi có thể mớ được Hư Ảo Chi Cảnh, có thể sử dụng được Linh La Giói mà ta lưu lại thì có thể nói trong cơ thể ngươi có huyết mạch của ta!
Thương Hà nhìn Hạ Ngôn nói:
- Lúc này, ngươi phải làm truyền nhân cùa Thương Hà ta, có được thực lực cường đại của chính mình!
- Cái gì?
Hạ Ngôn rất không muốn chen vào lời nói của đổi phương nhưng nghe Thương Hà nói thế, hắn thật sự không kìm được thốt lên.
Thương Hà nói trong cơ thể mình có huyết mạch của hắn, điểu này làm sao có thể?! Ánh mắt Hạ Ngôn trợn tròn lên, trong khoảng thời gian ngắn thật sự cảm thấy rất khó có thể hấp thu những điêu này.
- Không cần nghi ngờ! Lúc ấy, khi sinh mạng ta bị đe doạ đã bức máu huyết trong cơ thể ra, sau đó hạ ấn ký xuống thán thể một người tu luyện. Mà tên tu luyện kia, cũng là mầm mống ban đâu! Mà nguơi, khăng định là hậu nhân của người đó! Đương nhiên, nhân loại của Phân thế giới này cũng quá yếu, nên trải qua rất nhiều thế hệ cũng chua từng thể hiện ra đặc tính máu huyết của ta. Tuy thế, sớm muộn gì cũng sẽ có người hiển lộ ra đặc tính đó!
Thương Hà thấy vẻ mặt rung động của Hạ Ngôn thì nói tiếp.
- Hiện tại không quản tới việc ngươi có thể tiếp nhận lời nói của ta hay không, ngươi chi cần nghe là được!
Thanh âm của Thương Hà càng lúc càng trờ nên dồn dập.
- Thực lực hiện tại của ngươi quá yếu, nhưng ngươi lại còn rất trẻ. Dưới sự trợ giúp của những bảo vật của ta, tương lai ngươi nhất định có thể trờ thành chúa tể một phương!
- Ha ha, trông cậy vào một ngày ngươi sẽ báo thù cho ta thì dường như cũng không thực tế! Tuy nhiên ta vẫn hy vọng có ngày đó!
Thương Hà lắc đầu cười cười:
- Hạ Ngôn, trong chiếc hòm này có một số vật phảm ta để lại cho người. Đây là những thứ quý giá mà ta đã tích cóp cả đời mình, ngươi phải sử dụng cho tốt!
Trong tay Thương Hà chậm rãi xuất hiện một chiếc hòm bẳng gỗ, sau đó bay tới trước mặt Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn nhìn nhìn chiếc hòm, không khỏi đưa tay ra đón lấy.
- Trong này chẳng lẽ là Bích Lộ Huyền Thuỷ?
Hạ Ngôn thầm đoán.
- Bích Lộ Huyền Thuỷ?
Thương Hà hơi sửng sốt, bồng nhiên lắc đầu cười nói:
- Bích Lộ Huyền Thuỷ, loại đồ bình thường này làm sao đáng để ta cất chứa?
- Đồ vật bình thường? Không đáng cất chứa?
HạNgôn giật mình!
Thương Hà này rốt cuộc là ai?
Bích Lộ Huyền Thuỷ chính là thứ mà vô số người đến đập nát đầu cũng muốn thế mà hắn lại nói chi là thứ bình thường!
- Không cần hoài nghi! Bích Lộ Huyền Thuy tuy rằng có thể giúp đỡ cho người tu luyện nhưng chi coi như một loại dược liệu bình thường mà thôi! Đương nhiên, Bích Lộ Huyền Thuỷ là một loại dược liệu cơ bản, đổi với người tu luyện khi thực lực còn thấp thì trợ giúp thực sự rất lớn. Ta lúc ấy cũng dự đoán được điều này cho nên cũng chuẩn bị cho ngươi không ít.
Nói xong, ngón tay Thương Hà khẽ nhấc lên, một đạo ánh sáng xuất hiện.
Ánh sáng này đình chỉ một lúc rồi biến mất. Sau khi biến mất, một cái bình màu đen thật lớn xuất hiện.
- Bên trong chiếc bình này toàn bộ đều là Bích Lộ Huyền Thuỷ.
Thương Hà chi vào chiếc bình nói.
Hạ Ngôn nghe thế liền chuyền thân đi tới, mớ nắp bình ra. Lập tức một cỗ linh lực tràn đầy tinh thuần thoát ra, quả thật chính là Bích Lộ Huyên Thuỷ! Ánh mắt Hạ Ngôn lặp tức co rụt lại.
Bời vì, hắn nhìn thấy Bích Lộ Huyền Thuỷ trong chiếc bình này quá thật là tràn đầy, mà chiếc bình này hiển nhiên lại chính là một chiếc bình sứ bình thường.
Đem vật như Bích Lộ Huyền Thuy đặt trong loại bình sứ này thì có thể thấy được chủ nhân của nó cũng không quá coi trọng nó.
Chiếc bình Bích Lộ Huyền Thuỷ thì phải dùng tới khi nào?!
Hạ Ngôn trợn to mắt ra nhìn, cố gắng trấn tĩnh tinh thân, rồi đóng nắp bình lại.
- Một bình Bích Lộ Huyền Thuỷ này hẳn là đủ cho ngươi dùng! Những loại bình thường này ta cũng lười thu thập!
Chờ cho Hạ Ngôn nắm lấy cái bình, Thương Hà không thèm để ý nói.
Hạ Ngôn không khỏi phải hít sâu một hơi khí lạnh!
- Loại phổ thông này ta cũng không làm nhiều!
- Được rồi! Ngươi mờ chiếc Càn khôn hộp gấm kia đi!
Thương Hà chi vào chiếc hộp gấm trong tay Hạ Ngôn nói.
- ừm!
Hạ Ngôn mờ chiếc hộp gấm ra. Thoạt nhìn chiếc hộp này không lớn nhưng bên trong lại cất chứa không ít đồ vật! Mắt thường nhìn qua, giống như những thứ kia bị thu nhỏ vậy!
- Bên trong có một chiếc bình màu đó thẩm, ngươi lấy ra đi!
Thương Hà nói.
Nghe thế, Hạ Ngôn nhìn kỹ một chút. Tuy rẳng trong Càn khôn hộp gấm này có không ít vật phẩm nhưng sắp xếp rất gọn gàng. Ánh mắt Hạ Ngôn đào qua một cái liền thấy được cái bình màu đỏ thẩm.
Thuận tay. Hạ Ngôn lấy cái binh ra. Bình này vừa ra ngoài liền khôi phục lại kích thước nguyên bản.
- Cái này à?
Hạ Ngôn lắc lắc cái bình này rồi hướng về Thương Hà hỏi.
- Đúng thế'. Bên trong đó chính là tinh huyết của ta đã được cô đọng! Ngươi lúc này dùng luôn đi! Đây chính là trân bảo!
Thương Hà nói vói khẩu khí không thể hoài nghi!
- Tinh huyết!
- Có dùng không?
Hạ Ngôn nhin nhìn Thương Hà rồi nghi hoặc nói:
- Đây chính là tinh huyết của ngài, sao lại để ta uống máu của ngài?
Điêu này khiến Hạ Ngôn có chút không thích ứng!
- Không phái máu mà là tinh huyết! Là tinh huyết đã được ngưng luyện! Nhanh uống đi! Thân thể hiện tại của ngươi yếu kếm quá! Ta không hài lòng!
Ánh mắt Thương Hà trừng lên, nói như ra lệnh.
Chân mày Hạ Ngôn khẽ run lên, nhìn dịch bình trong tay.
- “Thể chất của ta trên Đại Lục Long Chi cũng được coi như khá tốt. Thương Hà này sao còn ngại thể chất của ta quá kém?!”
- “Trong cái bình này là tinh huyết của hắn, cùng không biết rốt cuộc là cái gì?!”
Trong lòng Hạ Ngôn thầm nghĩ, mở bình nắp ra, một cỗ thanh hương tràn ngập!
- ồ? Đây là máu?
Hạ Ngôn nhìn qua nắp bình, có thê thấy được chất lòng màu vàng bên trong.
- Máu sao có thể là màu vàng, hơn nữa còn có mùi hương như thế?!
Cỗ mùi hương này so với mùi hương của đan dược còn dễ ngửi hơn!
Dưới ánh mắt chăm chú của Thương Hà, Hạ Ngôn đem bình tinh huyết này uống hết, hương vị cực kỳ ngon lành! Một lúc sau, một dòng nước ấm chậm rãi từ bụng dâng lên, tuy nhiên cũng không xuất hiện phản ứng gì khác!
-Tốt lắm! Hiện tại ta đã yên tâm rồi! Chờ khi ngươi ra khỏi nơi này, thể chất của ngươi hẳn là có thể miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn! Tinh huyết của ta ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Nhất thời ngươi cũng không thẻ hấp thu hoàn toàn được, sau này chậm rãi tiêu hoá thông qua tu luyện vậy!
Thương Hà thấy Hạ Ngôn dùng hết số tinh huyết kia thì gật gật đầu. dường như thở phào một hơi nhẹ nhõm.
- Thời gian của ta cũng không còn nhiều, ngươi có gì cần hỏi cứ hỏi!
Thương Hà dừng lại một chút, dường như nhìn thấu tâm tư Hạ Ngôn, nói thăng ra.
Hạ Ngôn quả thật có rất nhiều nghi vấn.
- Tuy nhiên, có một số việc ta cũng không thể hoàn toàn giải đáp được. Hiện tại ta chi là một phần ý thức, không có trí nhớ toàn vẹn.
Thương Hà nói thêm.
Hạ Ngôn gật đầu.
- Thương Hà tiền bối, Hư Ảo Chi Cảnh và Hư Ảo Thần Điện này là do ngài sáng tạo ra?
Hạ Ngôn hỏi ra một vấn đề. Hư Ảo Chi Cảnh này rốt cuộc là tồn tại như thế nào, Hạ
Ngôn bây giờ vẫn cảm thấy rất khó hiểu.
Tuy nhiên có thể khẳng định noi này tuyệt đổi là một không gian.
- Đúng thế. không gian này là ta tạm thời sáng tạo ra khi đến Phân thế giới này!
Thương Hà gật đầu.
- Để sáng tạo ra Hư Ảo Chi Cảnh này, ta cũng tốn hao không ít khí lực!
Sáng tạo một không gian, loại năng lực này Hạ Ngôn cũng không dám nghĩ tới. Hiện tại. hắn thậm chí còn chưa thể khổng chế được linh lực ớ ngoại giới quanh mình, muốn sáng tạo một không gian thì đúng là nói si nói mộng.
Cho dù là cường già Linh Tông cũng gần như không thể khổng chế được linh lực quanh minh, khoảng cách tới việc sáng tạo ra một cái không gian thì đúng là cách xa vạn dặm!
- Hạ Ngôn, ta nói cho nguơị, đây cũng không phái là không gian binh thường! Không gian này, vật sống cũng có thể tiến vào. không như những không gian bình thường chi có thê đưa tử vật vào! Lúc ấy, khi ta sáng tạo ra không gian này còn có ý định bắt một sổ dã thú cho vào. ha ha ha!
Thương Hà cười hắc hắc.
Hạ Ngôn nhớ lại, khó trách lúc trước hắn còn nghe được tiếng dã thú gào rống. Những dã thú này không phải là số mà Thương Hà bắt vào thi khăng định cũng là hậu duệ của chúng.
- Thương Hà tiền bối. ngươi làm sao biết người nắm giữ Linh La Giới là nhất định có thể tìm được Hư Ảo Chi Cảnh?
Hạ Ngôn trầm ngâm một lát rồi hỏi.
- Lẩy được Linh La Giới cũng phái giải trì phơng ấn trên đó mới tính là truyền nhân của ta! Trong Linh La Giới còn có Linh La tâm pháp mà ta lưu lại, chỉ khi mở được phơng ấn mới có thể tu luyện được tâm pháp được ẩn giấu sau đó. Tâm pháp đã bị ta chia làm bảy bộ phận, phân tán bên ngoài thế giới. Trong Linh La Giới là bộ phận thứ nhất. Cũng chi có người mở hết phơng ấn của Linh La Giới thì mới có thể tu luyện Linh La tâm pháp.
Thương Hà giải thích.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến oooCryooo vì bài viết hữu ích này: