2/9 năm nay vẫn vậy thôi. Anh, cây ghita, điệu nhạc nhớ thương, lòng khấn nguyện, khói nhang nghi ngút, ngấn lệ thương thầm, dòng sông hò hẹn, con thuyền giấy chở đầy bông đồng tiền, sóng dập dờn và thưa thớt mưa rơi anh về thăm em, cô bạn học.
Quà tôi tặng em, lời tình tứ quê mùa cũ rít năm nào. “Tôi nghèo nên chẳng đủ tiền mua nụ hoa hồng thắm tặng em ngày lễ tình nhân. Thì đây, tôi bứt nụ hoa leo, em xem như quà quí nâng niu giữ trong lòng. Hoa leo mọc ở bờ hoang, hương đồng gió nội là em thiệt thà. Hoa leo mọc ở bờ rào, công cha nghĩa mẹ là em dịu hiền.”
Giai điệu “Cô bạn học” nhu mì và dễ thương làm sao?! “Nếu em là nữ hoàng anh xin gì em sẽ ban cho, nhưng nói trước không nhường ngôi đâu nhé! Vì vua thường nhiều lắm cung phi.”
Mỗi năm mỗi ngắn lại dần, tôi biết thời gian rồi cũng lấy đi mọi thứ! Nhưng em ơi! Hãy say cùng tôi điệu thơ, thứ mà em đọc còn khó hơn ăn cơm với thịt kho tàu.
“
Mỗi năm bằng lăng nở
Mỗi độ giận hờn nhau
Em bảo yêu sắc tím
Tôi bảo thế không ngoan
Em nũng nịu, giận hờn
Tôi lơ đi một cục
Thế là hè xa cách
Hai đứa giận nhau luôn
Rồi mùa ve lột xác
Nhà tôi sát nhà em
Cây xoài chua ngăn vách
Em bảo tôi hái trộm
Thế xích chú mẹt ghê
Rượt tôi chạy lòng vòng
Thế rồi thân nhau lại
Em mếu máo lời thua
Khi nhìn tôi vờ té
Rồi một độ bằng lăng
Bằng lăng tím màu buồn
Bằng lăng cuối hiên trường
Một mình tôi ngơ ngẩn
Cô bạn học giờ đâu
Đáy mồ sâu nước mắt
Sắc tím có tàn phai
Nỗi buồn lăn hai má
Tôi nín lặng trầm ngâm
Nhớ lời em căn dặn
Con trai không khóc nhè
Nuốt lệ tuôn mặn đắng
Như mật ngọt ong ruồi
Thế là xong nhật kí
Một thời tôi và em
Thế là em sai nhé!
Màu tím không hay nè
Tôi bảo không chịu nghe
Bây giờ tôi trách nhé
Những dòng thơ mít lòng
Mong em hiểu nỗi lòng
Tôi bây giờ nhớ mong…
”
klt gởi Hoa Bụi.